34

514 54 6
                                    

Mặt tôi nóng bừng, không dám ngẩng mặt lên nhìn Nguyên Vũ nhưng vẫn cảm nhận được nó đang nhìn mình một cách rất cười cợt. Tôi thừa nhận hiện tại bản thân có chút hối hận khi đồng ý làm người yêu nó. Vũ về ngay sau khi mọi người ra khỏi phòng tôi được vài phút, trước khi đi nó hẹn chiều tối mai qua đón tôi đến sinh nhật Thanh An.

- Mai tao qua đón em nhé. Đừng có đi với Thùy Miên nữa đấy.

- Biết rồi mà.

Ờm, mọi người có biết tâm trạng của người mới yêu không. Đêm hôm ấy, tôi không ngủ được.

Sáng hôm sau tôi than với anh Quang là tôi lười tự đi xe đến trường quá, nên anh đành chở tôi trên con Dream siêu chiến của anh. Nói thật thì tôi không quá thấp, nhưng mỗi lần trèo lên SH mode của Tuấn Đạt hay Nguyên Vũ đối với tôi đều là cực hình. Xong kiểu lúc đi Dream, anh Quang có phanh gấp thì tôi cũng không bị chúi vào người anh í.

Lên lớp rồi tôi mới thấy được tầm quan trọng của chất lượng giấc ngủ. Mệt thật sự ấy, không muốn làm gì. Tôi thiếp đi được một lúc thì đã thấy Nguyên Vũ ngồi cạnh mình, Đạt thì đang đánh UNO với tụi Hùng Anh phía cuối lớp.

Vũ nghiêng đầu nhìn tôi, xoa xoa mái tóc còn chưa kịp chải mượt:

- Sao thế, em mệt à?

- Không sao đâu, hôm qua mất ngủ thôi à.

Tôi cảm giác Nguyên Vũ nhìn tôi bằng một ánh mắt bất lực, đoạn nó cúi xuống xách lên một túi đồ màu trắng siêu khổng lồ.

- Túi to thế!

- Ừ, mua cho em đấy.

Trong túi là một đống đồ ăn vặt, siêu nhiều hoa quả và bánh ngọt. Ờm, chưa nói đến tài chính thì cái đống này tôi ăn qua tháng sau vẫn chưa hết.

- Sao Vũ mua cho tao nhiều thế?

- Không sao, em vui là được.

Nhật Huy đi qua, khinh khỉnh nhìn bọn tôi:

- Mày có hiếu với gái lắm rồi đấy, có hiếu với bố mẹ như thế đi?

- Yên tâm, có hiếu với ai chứ với bé Quế thì bố mẹ tao ủng hộ hai tay hai chân, không mượn mày lo.

Tôi thích thú bóc bánh ra cho vào miệng, tôi siêu siêu thích bánh Cacao Chiffon luôn í, thơm vị cacao mà chẳng bị ngọt gắt chút nào. Nguyên Vũ nằm xuống bàn, tay mân mê móng tay tôi, nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Người yêu tao xinh quá.

Tôi cười. Tôi thừa biết bản thân không hoàn hảo, cũng không xinh đến cái mức như Nguyên Vũ nói. Nhưng rồi tôi vẫn không phủ nhận lời khen của Nguyên Vũ, đơn giản vì tôi biết chỉ có người đàn ông cảm thấy tôi xinh, cảm thấy tự hào và hãnh diện khi anh ấy bước vào cuộc đời tôi mới là người tôi nên ở cạnh.

- Tao biết tao xinh mà, không xinh làm sao xứng với Nguyên Vũ.

Mặt Vũ thoáng buồn, nó khẽ tựa đầu vào vai tôi:

- Mình công khai đi.

Tôi giật mình, miếng bánh đang ăn bị tôi làm rơi xuống mặt bàn. Không phải do tôi không muốn công khai với Nguyên Vũ, chỉ là nếu mối quan hệ này bị công khai thì sự công kích mọi người dành cho tôi là rất nhiều.

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ