8

1.1K 86 4
                                    

Thoáng bối rối trước ánh mắt chân thành của Nguyên Vũ, tôi không thể nói gì cũng chẳng thể phản kháng. Chỉ là tôi nhận ra trong ý tứ của Vũ, nó không hề biết lí do tại sao tôi lại giận dỗi. Từ đầu đến cuối nó luôn nghĩ rằng vì nó đụng đến Trọng nên tôi sẵn sàng vứt bỏ tình bạn hơn chục năm của hai đứa. Và tôi tin chắc là không chỉ lần ấy mà đến tận bây giờ, Nguyên Vũ vẫn nghĩ tôi thích Minh Trọng. Chính vì thế nên nó luôn dùng những câu nói đầy ẩn ý để thăm dò vị trí của Trọng trong tim tôi.

Đúng, Trọng từng là người anh tôi hết sức tôn trọng, là người tôi đặt ngang hàng với người thân nhưng hiện tại anh không còn xứng nữa.

Đúng là giữa tôi và anh từng có một khoảng thời gian mập mờ, nhưng cả hiện tại và sau này tôi đều không muốn nhắc lại thứ quan hệ ấy vì dẫu sao nó cũng là một trong những bí mật tôi chưa bao giờ mong muốn ai biết. Phải nói với người khác thế nào đây? Nói rằng mình bị một người anh mà mình xem như người thân xem như một món đồ và để không trở thành kẻ thua cuộc nên bắt buộc phải trở thành một con nhóc hơn thua trêu đùa tình cảm của người khác ư?

Đúng là tôi chẳng tốt đẹp gì nhưng đó là bí mật tôi luôn cố gắng cất giữ cho riêng mình, càng ít người biết càng tốt.

Tôi đã tiếp xúc đủ lâu để biết Phạm Nguyên Vũ không phải người đơn giản, dù vậy tôi vẫn luôn có niềm tin dẫu cho nó có tồi với cả thế giới nhưng chỉ là giây phút nào còn làm bạn, Vũ sẽ không đối xử tệ với tôi. Vì hơn ai hết tôi biết nó là người tuy thi thoảng tồi trong tình yêu nhưng Vũ khá biết đối nhân xử thế và biết cách sống.

- Bé Quế tồi với tao vậy sao?

Tôi nghệt mặt ra để load hết lượng thông tin mà Vũ nói ra, mãi một lúc sau mới ngấm được ý trong câu nói của nó:

- Tao tồi với ai chứ không tồi với mày.

Phạm Nguyên Vũ không kiêng nể mà lườm tôi, rồi nó nhả ra một câu không biết là thật hay giả:

- Ừ, còn tao thì chỉ tốt với mỗi mày thôi.

Tôi khẽ cười, tay luồn vào mái tóc tẩy màu xanh dương đang hơi ẩm của Vũ một cách chẳng hề lúng túng:

- Cảm ơn Vũ vì đã xem tao là người đặc biệt.

Tôi từng nói Vũ rất giỏi thả thính, đặc biệt là bằng việc eye contact và ngay cái giây phút nó ngước đôi mắt sâu thăm thẳm lên nhìn cũng khiến tôi cảm thấy bối rối. Tuy tự tin rằng bản thân là đứa giỏi che giấu cảm xúc nhưng mỗi khi tiếp xúc với Nguyên Vũ, tôi đều cảm giác bí mật của bản thân như bị rò rỉ rồi in hằn sâu trong ánh mắt nó.

Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế như vậy, cũng giữ nguyên cái trạng thái trao đổi ánh mắt nhau mãi cho đến khi tiếng gọi của mẹ tôi vọng từ dưới nhà lên:

- Quế Anh gọi Vũ xuống ăn cơm.

Tôi giật mình rụt tay lại, rời khỏi mái tóc còn hơi ẩm của Nguyên Vũ. Lại một lần nữa tôi phải cố tìm cách né tránh ánh mắt nó nhưng Vũ thì như muốn moi móc tất cả tâm tư từ ánh mắt bối rối của tôi. Tay tôi với xuống bàn lấy chiếc máy sấy, bật chế độ mạnh nhất để hong khô tóc Vũ nhanh nhất. Bởi tôi sợ nếu đứng lâu, chắc tôi sẽ không thể che giấu nổi những suy nghĩ của mình nữa.

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ