Vì đã đồng ý tham gia văn nghệ nên sau mỗi giờ học, tôi đều đồng ý ở lại luyện tập cùng Đan Anh. Tụi tôi quay video time lapse để quay lại quá trình luyện tập để sau này làm kỉ niệm, nhưng đến khi xem lại thì...
( Time-lapse video là một dạng stop-motion (chụp liên tục nhiều ảnh và ghép thành video) nhưng đặc biệt hơn là nó được tua nhanh thời gian thực trong khi stop-motion vẫn diễn ra với tốc độ bình thường.)
Ý là tôi cũng không xấu lắm, đứng một mình cũng xinh xắn đáng yêu nhưng mà sao đứng cạnh Đan Anh tôi như con vịt xấu xí thế kia?
Tôi xị mặt, con bé hình như thấy trạng thái bất thường của tôi, Đan Anh đặt chiếc violin xuống chiếc bàn cạnh đó rồi mới quay sang hỏi han tôi:
- Quế Anh sao vậy?
- Mày xinh quá, tao đứng cạnh mày trông như con vịt xấu xí ấy.
- Quế Anh xinh mà? Mày cười lên như kiểu phát sáng ấy.
Tôi cười sướng, nhưng vẫn giả bộ nghiêm mặt bảo:
- Đan Anh vừa khéo miệng vừa xinh, chắc nhiều anh đổ lắm!
- Đâu, tao làm gì có mối tình đầu.
Đan Anh rất hay xưng cậu tớ, tôi phải rất nỗ lực mới có thể sửa cách xưng hô của con bé thành mày tao. Tôi bá vai bá cổ Đan Anh, cười cười bảo:
- Tao mệt rồi, mình đi ăn bánh cuốn không? Mày có không ăn được cái gì không? Tao biết quán này ngon lắm.
- Tao không ăn bánh cuốn, tao phải ăn kiêng.
Gì thế?
Tôi thắc mắc, hỏi chuyện một lúc mới biết Đan Anh được mẹ định hướng debut công ty giải trí, con bé đang làm thực tập sinh của một công ty giải trí có tiếng ở khu vực miền Bắc, đã có dự kiến debut từ hai năm trước nhưng do dịch Covid-19 nên bị hoãn, đến tận năm nay mới có lịch debut trở lại.
- Mày xinh lắm rồi, không cần ép cân đâu.
Tôi cố gắng lôi kéo Đan Anh đi ăn bánh cuốn cùng mình, con bé hình như thấy tôi đáng yêu quá nên cũng mủi lòng đi theo nhưng nó chỉ ăn duy nhất nửa cái bánh cuốn không nhân. Thề, Đan Anh định hít không khí để sống à?
- Ơ, bánh cuốn ngon mày nhỉ?
- Đừng nói sống gần mười tám năm ở cái đất Hà Thành này mà mày chưa bao giờ được ăn bánh cuốn đấy nhé?
- Ừ, bình thường tao chỉ ăn rau củ, smoothie với cả ức gà thôi.
Tôi không quá ngạc nhiên về chế độ ăn uống khắt khe của con bé, có điều tôi không nhận ra được trong mắt Đan Anh có điều gì bất thường. Con bé chỉ bảo được mẹ định hướng đi theo nghệ thuật từ bé, và tôi cũng có cảm giác Đan Anh rất có thiên phú. Tôi vừa ăn xong thì con bé nhận được cuộc gọi của mẹ nên phải về, Đan Anh kể nhà bạn ở tận Long Biên, cách trường tôi tận hai mươi cây số nên bạn phải bắt taxi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây Quế cạnh nhà.
Teen Fiction"Vũ đẹp trai, và nó biết điều đó. Nó biết cách sử dụng khuôn mặt và những câu nói đầy mùi tình tứ để cho tụi con gái say như điếu đổ, nếu tôi không phải bạn thân từ nhỏ của Vũ, chắc cũng sẽ như bị cuốn vào trong cái mê cung mà thằng nhóc này cố tình...