/ đây là Nguyên Vũ's POV nha mọi người /
Tôi tựa đầu vào cánh cửa gần chỗ Quế Anh đang đứng, nhìn biểu cảm của em làm tôi phì cười. Đúng, tôi thừa nhận bản thân có hơi tồi khi biết Hà và Phương yêu nhau nhưng vẫn quyết định giả như không biết để trêu Quế. Có điều, trông biểu cảm của em đáng yêu đ** chịu được.
Tôi không phủ nhận mình tồi, cũng tự thừa nhận những cô bạn gái cũ của mình rập khuôn theo đúng một kiểu và kiểu đó trái ngược hoàn toàn với Quế Anh. Mối tình đầu của tôi là một cô nàng xinh gái chân dài, thứ làm tôi ấn tượng là cô nàng rất lương thiện, chỉ tiếc rằng mối tình ấy không kéo dài quá lâu vì nàng muốn tôi ít tiếp xúc với Quế.
Tôi luôn tự tin vào sức hấp dẫn của bản thân nhưng chưa bao giờ tự tin rằng Quế Anh sẽ thích mình. Tôi cố gắng tán đổ em như cái cách tán đổ những cô nàng khác, ngoại trừ Quế Anh, tôi chưa bao giờ biết được cái cảm giác thất bại trong chuyện tình cảm.
Tôi liên tục muốn tán đổ em bằng tất cả những gì mà mình có, ham muốn ấy giày vò tôi đến mức không thể nhìn những vệ tinh xung quanh em một cách bình thường nổi. Tôi thề là, mấy thằng người yêu cũ với cả mập mờ cũ của em cứ tồi tồi thế đ** nào ấy, không hiểu sao em cứ dính như sam được.
Có một đợt tôi than thở như thế với bọn Hùng Anh, thằng Tùng nó nhìn tôi với ánh mắt rất đánh giá rồi bảo:
- Kiểu tao thấy thái độ của Quế Anh cứ không rõ kiểu gì ấy, mày gặp nó đúng là 49 gặp 500.
Hùng Anh đang crush cô em họ học trường nghệ thuật của Quế, dcm cả hội có mỗi mình nó ngây ấy, simp lord đến mức làm tôi khủng hoảng. Màn hình điện thoại, máy tính đều là hình của con bé đó, ngay cả pass game cũng là ngày sinh của bé đó. Thằng bé đang ngồi khuấy cốc bạc xỉu, tự dưng ngẩng đầu lên phát ngôn một câu rõ ngứa đòn:
- Thế tại sao Quế Anh lại chọn mày để mập mờ lâu như thế, còn những thằng khác thì chỉ được vài ba tháng thôi?
Thấy tôi không phản ứng, Hùng Anh nói tiếp:
- Thì là do mày đặc biệt trong mắt Quế Anh chứ sao nữa.
Thằng Hùng Anh có vẻ rất tâm đắc với kết luận của bản thân, và nó cảm thấy rất bất mãn khi tôi không thèm tiếp lời mà cúi mặt uống hết ly nước trên bàn. Thằng Khánh đang đeo AirPods Pro 2 cũng phải vội tháo ra, cảm thán:
- Biết sao mày không tán được crush rồi Hùng Anh ạ.
- Sao mày đeo AirPods mà vẫn nghe được thế?
- Tao biết đọc khẩu hình miệng.
Tôi từng có định kiến với mấy đứa nhà giàu, mấy đứa mà người ngoài hay gọi là "cậu ấm", "cô chiêu". Cũng chẳng có gì cả, chẳng qua cái định kiến ấy xuất phát từ con người tôi, vì cảm thấy bản thân tệ nên vô thức nghĩ những người trong hoàn cảnh như mình cũng sẽ như thế cho đến khi tôi gặp bọn thằng Khánh, thằng Tùng. Nhà giàu nhưng khờ đ** chịu được, Công Tùng còn bị một bà chị tiền lừa cả tiền lẫn tình. Tôi không chê người yêu cũ nó vì biết mỗi người có suy nghĩ và gu riêng, tôi cũng biết một khi đã dính vào tình yêu rồi thì có moi tim moi phổi ra thì tụi nó cũng bằng lòng làm nhưng tôi vẫn không hiểu được sau tất cả những điều mà chị ta làm với Tùng, nó vẫn phải thường xuyên dùng rượu để quên đi mối tình đó. Nói thật, tôi cảm thấy chị ta như vết nhơ trong cuộc đời nó vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây Quế cạnh nhà.
Teen Fiction"Vũ đẹp trai, và nó biết điều đó. Nó biết cách sử dụng khuôn mặt và những câu nói đầy mùi tình tứ để cho tụi con gái say như điếu đổ, nếu tôi không phải bạn thân từ nhỏ của Vũ, chắc cũng sẽ như bị cuốn vào trong cái mê cung mà thằng nhóc này cố tình...