20

918 90 14
                                    

Tôi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Nguyên Vũ, tưởng chừng như muốn lưu lại tất cả những ký ức đẹp vào tận sâu trong đôi đồng tử màu nâu thẫm. Chút ánh sáng rọi qua khung cửa sổ, dừng lại nơi mái tóc vuốt sidepart 7/3 của Vũ.

- Nhưng mà... Vũ cũng đâu thích tao. Vũ chứng kiến tao ở cạnh nhiều người khiến tao đau khổ, còn tao thì chứng kiến mày làm đau khổ bao nhiêu người con gái ngoài kia mà.

Ánh mắt Nguyên Vũ nhìn tôi dường như chứa rất nhiều câu chuyện mà tôi nghĩ... có lẽ cả đời mình cũng không hiểu được. Một chút gì đó dịu dàng, nhưng lại buồn không tả nổi. Những xúc cảm trong lòng mình, tôi chẳng cách nào làm rõ nhưng khi xoáy sâu vào đôi mắt đẹp của nó thì chút cảm giác chua xót lại dâng lên trong lòng tôi, nghẹn đắng nơi cổ họng.

Chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu nhưng những ngóc ngách trong tâm hồn nhau lại là một mảng màu rất mới, một mảng màu chưa từng được biết đến.

Tôi không có gu ổn định, Nguyên Vũ suy đi tính lại cũng là gu, mà đôi khi cũng chẳng phải. Tôi không thích ở cạnh người quá thông minh, bởi tôi ghét việc ai đó nhìn thấu tâm trí mình còn Nguyên Vũ lại là một thằng không hề đơn giản. Phạm Nguyên Vũ quá giỏi, nó cũng giống tôi, được dạy về cách cuộc sống vận hành một cách rất sớm.

Có lẽ cả tôi và Vũ đều chưa từng được biết đến cái khái niệm "cuộc sống màu hồng".

Chúng tôi thừa biết màu hồng cũng được pha bởi những màu sắc u tối, và để cái cuộc sống màu hồng ấy được sinh ra cũng phải bỏ ra không ít máu và nước mắt. Tình yêu với chúng tôi không phải là tín ngưỡng, tôi sẵn sàng buông bỏ tình yêu vì những thứ quan trọng hơn.

Và thứ quan trọng mà tôi nhắc đến là tình bạn giữa tôi và Phạm Nguyên Vũ.

Tôi không muốn vì tình yêu mà mất đi Vũ, vì vốn dĩ bước vào một mối quan hệ không phải là trò đùa.

- Mắt bé Quế đẹp thật đấy, nhưng mà ước gì trong mắt mày có tao.

Tôi cười ngượng, cố lảng tránh đi ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Vũ. Đúng, tôi cảm nhận được Nguyên Vũ thích mình nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thích mình lâu dài, một khi Vũ hiểu được những ngóc ngách trong tâm hồn ai đó, nó sẽ bỏ người ta đi một cách cực kì dứt khoát.

Và tôi biết bản thân cũng chẳng phải ngoại lệ.

Giữa chúng tôi có rất nhiều thứ khoảng cách mà không thể từ "bạn siêu thân" trở thành người yêu, mà khoảng cách lớn nhất chính là nỗi sợ vốn đang hằn sâu nơi tâm trí tôi và sự lưỡng lự trong tình cảm.

Đúng, tình yêu với tôi chỉ là trải nghiệm, vì vậy tôi chưa bao giờ dám chắc chắn cảm xúc trên tình bạn mà tôi đang dành cho Phạm Nguyên Vũ sẽ kéo dài được lâu.

Tôi biết so sánh Vũ với Long thật sự rất bất công cho nó, nhưng... tôi sợ bản thân ngộ nhận tình cảm.

Tôi là một đứa trust issues rất nặng nề, dù cho hơn chục năm qua Nguyên Vũ luôn dịu dàng và dành cho tôi những sự quan tâm cần thiết nhưng không ai chắc chắn rằng sau này nó sẽ rời bỏ tôi mà đi.

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ