Chương 2: Ngự Bắc Vương

335 36 0
                                    

Lúc này trong phòng bí bức, Lê Long Cân đi đến bên cạnh cửa sổ, chàng vươn tay đẩy mạnh cửa. Khí lạnh ngoài trời cùng với gió buốt thổi vào khiến cho chàng cảm thấy có chút dễ chịu. Chàng ngồi tĩnh lặng trên ghế, chăm chú nhìn chén trà đã nguội lãnh trên tay, vài cơn gió lạnh thổi qua làm vài lọn tóc rũ trước trán chàng bay tán loạn.

Lê Long Cân rời mắt nhìn giá nến trên bàn, bật cười tự nói với mình: "Cuối cùng, đệ cũng hiểu được dụng ý của hoàng huynh rồi."

Nói xong, chàng đứng thẳng dậy đi về hướng án thư, nhìn tờ giấy trắng đã được trải sẵn trên bàn, Lê Long Cân cầm bút chấm mực nhưng do dự một hồi cũng không tài nào hạ bút được. Mực ở đầu bút lông tụ lại thấm ướt tờ giấy trên bàn, nhìn nét mực loang lổ trên giấy, chàng ném cây bút lông trong tay xuống, cười chua xót.

Trại Phù Lan cố thủ, Lê Long Đĩnh bên ngoài cũng không công thành, hai bên dằng co qua lại hơn hai tháng trời, hoá ra Lê Long Đĩnh cũng chỉ chờ chàng hiểu được dụng ý của mình. Vốn dĩ từ trước đến nay, Lê Long Đĩnh hiểu chàng nhưng chàng lại chưa từng hiểu anh trai mình. Nếu cứ tiếp tục dằng co thì có lẽ cả trại Phù Lan này sẽ phải tuẫn táng cùng chàng và Lê Long Kính.

Lê Long Cân trầm mặc hồi lâu nhìn tờ giấy trước mặt. Trên giấy mực đã khô lại tạo thành chấm đen loang lổ rất to, trắng đen hai màu không phân rõ, hoà vào nhau tạo nên nhiều sắc độ. Tâm tư chàng bây giờ cũng như mực nước và giấy, không phân rõ ràng chỉ còn thấu tỏ.

Chàng giữ dáng vẻ chừng mực thường ngày, lạnh nhạt thay một tờ giấy mới, cầm bút lông trên bàn, chặn tay áo chấm mực, dứt khoát viết lên đó: 'Trình hoàng huynh, thần đệ đã hiểu dụng ý của người'. Viết xong liền lấy phong thư được chuẩn bị sẵn bỏ vào rồi cẩn thận cất nó trong người.


Sáng hôm sau, Hồ Bích Hạnh rời khỏi quán trọ, nàng cũng chỉ dám ở đó một đêm. Không biết bản thân còn phải lưu lạc ở nơi này bao lâu nữa nên số tiền trong người, nàng nhất định tiết kiệm hết mức. Ở trại Phù Lan gần nửa tháng, nàng vẫn chưa quen với cuộc sống nơi đây. Chật vật, khốn khổ, không gia đình và không mục đích sống. Vốn dĩ khi đến nơi này, nàng phải biết rõ tình hình, nhìn thấu vấn đề thế sự chứ không phải cái gì cũng không biết.

Hồ Bích Hạnh đi dạo trên phố, dáng vẻ của nàng bây giờ có chút thoải máu nhìn ngắm nơi này. Nàng đứng từ xa ngẩng đầu, ngước nhìn cờ xì trên cao, khẽ nở nụ cười, nàng tìm thấy lý tưởng và mục đích sống của mình rồi: Là Lý Thái Tổ, chính là Lý Thái Tổ. Nàng sẽ về Hoa Lư, nàng sẽ đi gặp Lý Thái Tổ, nhất định nàng phải nhìn thấy khung cảnh dời đô, phải nhìn thấy thành Thăng Long, phải nhìn thấy được điện mạo hoàng thành. Từ nay đây chính là lý tưởng và mục đích sống của nàng ở Đại Cồ Việt.


Lê Long Kính từ ngoài tiến vào, trên thân y phục cũng bị nhuốm một tầng khí lạnh, lãnh đạm ngồi xuống phía bên cạnh Lê Long Cân, ngón tay nhàn nhạt hướng người hầu rồi gõ xuống bàn. Đám người hầu nhanh chóng mang một ly trà mới cho hắn.

Người bên cạnh im lặng không lời chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

"Ngự Bắc Vương gọi đệ đến đây, không lẽ chỉ để nhìn đệ thôi sao?"

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ