"Vâng."
Hồ Bích Hạnh vâng lệnh, đứng dậy đi tới ngự án mang bút nghiên chàng hay dùng, đặt trên kỷ. Màu mực trong nghiên đỏ sẫm, chất mực sền sệt, lúc này Hồ Bích Hạnh mới buông thỏi mực xuống.
Lê Long Đĩnh đè bản tấu trên đùi, cầm bút chấm mực, chàng vừa viết vừa trò chuyện với nàng: "Ngươi học cũng nhanh đấy. Trẫm nhớ lần trước ngươi mài mực hầu trẫm mà mực chỉ toàn là nước."
Hồ Bích Hạnh nghe chàng nói, hơi nghiêng đầu nhìn nét chữ của chàng. Những người này phải rèn giũa bao năm mới có thể ung dung viết ra nét chữ như này, bút lực vừa đủ, phóng mà không cuống, tất cả đều có hạn độ. Hồ Bích Hạnh rời mắt nhìn sang lọn tóc rũ xuống tay chàng, khẽ đáp: "Là người đã dạy nô tỳ."
Lê Long Đĩnh gật đầu, chàng vươn tay hạ bút, hơi ngẩng đầu ngước nhìn nàng. Hồ Bích Hạnh cũng đón nhận ánh mắt này rồi nhanh chóng cúi đầu, nói tiếp: "Chúa thượng! Để nô tỳ hầu người buộc gọn tóc lên." Nói rồi, vòng ra phía sau lưng chàng.
Bút lực đều có hạn độ, đế vương cũng vậy. Ánh nhìn vừa rồi của Lê Long Đĩnh chính là hạn độ của chàng đối với Hồ Bích Hạnh hiện giờ.
"Ngày trước ngươi nói ngươi có đi học, bây giờ có còn học không?"
Hồ Bích Hạnh đang cẩn thận giúp chàng buộc gọn tóc, nghe chàng hỏi vậy, thoáng chút sững người. Lê Long Đĩnh ngồi phía trước cũng cảm nhận rõ được sự ngập ngừng này của nàng, nhưng rất nhanh đã nghe thấy nàng lên tiếng đáp lại.
"Nô tỳ ở trong nội đình cũng không có ai dạy, sớm đã không học nữa rồi ạ."
Giữa những bộn bề của trăm công nghìn việc, những lần trò chuyện vụn vặt này cũng là một phần cấu thành nên chi tiết sinh hoạt của chàng. Khiến cho cuộc đời chàng trong mắt Hồ Bích Hạnh dịu dàng hơn đôi chút.
Mực chu phê trên giấy đã khô, Lê Long Đĩnh gấp bản tấu đặt lại trên kỷ, chàng hơi gật đầu đáp lại lời nàng. Song, cũng vươn tay cầm một bản khác tiếp tục cúi đầu im lặng xem. Đa số những lần trò chuyện giữa chàng và Hồ Bích Hạnh đều là Lê Long Đĩnh hỏi, Hồ Bích Hạnh trả lời, vì khoảng cách thân phận nàng cũng chưa từng một lần cất tiếng hỏi chàng.
Đỗ Kỷ khẽ khàng bưng một khay nhãn đi vào trong hậu điện, cậu hơi ngẩng đầu liếc nhìn Hồ Bích Hạnh đang đứng phía sau, trầm ngâm hầu quạt Lê Long Đĩnh. Hồ Bích Hạnh cũng ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Đáp lại hành động của nàng, Đỗ Kỷ cũng gật đẩu rồi đi đến bên cạnh, đặt khay gỗ xuống sập, khẽ nói: "Chúa thượng! Số nhãn này là từ trại Phù Lan mới gửi đến trong hôm nay..."
Lê Long Đĩnh nghe Đỗ Kỷ nói thì hơi nghiêng đầu nhìn sang, chàng nhìn khay gỗ, khẽ nhíu mày, nói: "Chưa bóc à?"
Đỗ Kỷ nghe chàng hỏi bèn nhanh chóng khom người, đáp: "Để nô tỳ hầu người ạ." Nói rồi, cầm khắn gấm trong khay lau sạch tay mình, cẩn thận từng chút bọc sạch sẽ vỏ và tách hạt từng quả mới đặt lại trên đĩa. Xong xuôi, cậu lại khom người bưng đĩa đó đặt gọn vào một góc trên kỷ, khẽ gọi chàng: "Chúa thượng!"
Lê Long Đĩnh dừng bút, nhìn đĩa nhãn trên kỷ, khẽ gật đầu. Rồi lại tiếp tục cúi đầu chăm chú đọc tấu chương.
Một lúc sau, bên ngoài điện truyền đến tiếng ồn ào. Hồ Bích Hạnh ngẩng đầu nhìn ra thì thấy một cái bóng nhỏ nhắn chạy nhanh vào trong điện. Lê Cao Sạ chạy đến bên sập mới nghiêm túc thẳng lưng vái lạy chàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Ficción históricaTiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh...