Chương 35

219 28 4
                                    

Lê Minh Đề nheo mắt nhìn chàng, trầm mặc không đáp. Nửa khắc sau cậu mới bước nhanh lên bậc thềm, túm cổ áo chàng, dùng sức ép người trước mặt vào cột hiên.

Lê Long Cân bị cậu dồn cho phải lùi lại mấy bước, lưng đập mạnh vào cột mái nhà, khay trà trên tay cũng bị rơi vỡ nát, mảnh sứ rơi vãi lung tung, nước trà theo kẽ gạch chảy xuống bậc thềm. Lê Long Cân nhắm mắt nhịn đau, hai tay chống sau cột hiên lấy sức cản lại, nhìn thẳng Lê Minh Đề, trầm giọng quát: "Bỏ ra."

Lê Minh Đề nghe chàng nói, không những không buông tay mà còn dùng thêm lực, siết chặt cổ áo chàng, ép chặt chàng vào cột mái nhà.

Lê Long Cân có chút khó thở, dùng sức đẩy cậu ra, tức giận nói: "Buông ra!"

Lê Minh Đề thuận theo lời Lê Long Cân, buông tay đang giữ cổ áo chàng ra, rồi vung tay đấm mạnh vào mặt chàng, giọng điệu châm chọc nói: "Loại nguỵ quân tử như anh cũng biết nói chuyện sao?"

Lê Long Cân hứng trọn cú đấm này của cậu, người vì thế lảo đảo suýt ngã, chàng vươn tay chống tường, từ từ đứng thẳng người dậy.

Sau khi Lê Long Kính mất, chàng theo lệnh trở về Hoa Lư chịu tội, bị giam trong phủ đệ cũng chưa từng phải nghe qua bất kỳ lời mắng chửi thẳng thắn nào, chuyện ngày đó ở trại Phù Lan cũng không còn ai nhắc đến chàng nữa. Phủ đệ này tuy giam cầm chàng nhưng cũng đang bảo vệ chút thanh danh ít ỏi của chàng. Lúc này, khi nghe lời mắng chửi của cậu thì nhất thời ngẩn ra, Lê Long Cân không biết nói gì chỉ im lặng nhìn người trước mặt.

Lê Minh Đề cũng đang nhìn thẳng Lê Long Cân, một lát sau, trầm giọng gọi chàng: "Ngự Bắc Vương! Anh không có gì nói với ta sao?"

Lê Long Cân cúi đầu lau máu trên khoé miệng, chỉ đáp lại một tiếng nhẹ bẫng: "Không."

Việc chàng có thể sống tiếp, cũng giống như chàng đã chấp nhận toàn bộ tội lỗi đều sẽ được ký gửi lên trên người mình. Chuyện ngày đó ở trại Phù Lan, người hận chàng nhất chính là người đang đứng trước mặt chàng đây.

Lê Minh Đề nghe chàng đáp, yết hầu có chút run lên, động tác nuốt khan bỗng nhức nhối đau như kim đâm, đau đớn này chạm thẳng đến cõi lòng cậu.

Lê Long Kính là anh em cùng mẹ với cậu nên từ nhỏ tình cảm đã thân thiết với nhau. Khi Lê Long Tương đón cậu trở về, nói cho cậu nghe chuyện ngày đó ở trại Phù Lan làm phản bất thành, Lê Long Cân một mình đẩy mọi tội lỗi lên người Lê Long Kính để cho mình đường sống lui thân. Lê Minh Đề khi đó, chỉ im lặng lắng nghe, không nói một lời. Song, cõi lòng cậu đã tan nát vài phần.

Cảm xúc bấy lâu bị dồn nén, cuối cùng cũng bộc phát, Lê Minh Đề kéo cổ áo chàng, đẩy mạnh vào vách tường, lưng chàng đập lên tường vang lên một tiếng 'rầm' khe khẽ. Va chạm này khiến cho Lê Long Cân bật ho không ngừng, đợi cơn ho qua đi, chàng mới dùng sức đẩy người trước mặt ra, nói: "Ngươi buông ra."

Lê Minh Đề khoé mắt đỏ hoe nổi đầy tơ máu, trầm giọng nói với chàng: "Thứ nguỵ quân tử như anh chỉ vì bản thân cũng có thể làm ra những chuyện đến chó lợn cũng không bằng." Nói rồi dùng toàn bộ lực, ghì chặt cánh tay mình lên trên người chàng, nói tiếp, lần này giọng cậu còn có chút run run: "Thế nào? Anh tức giận cái gì? Ngày đó ở trại Phù Lan, anh tham sống sợ chết... đã hại chết chính em trai mình, kẻ tham hư vinh như anh... A..."

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ