Chương 19

273 26 5
                                    

Sau tết Đoan Ngọ trời mưa tầm tã kéo dài. Hồ Bích Hạnh đội cái nón tơi, xách váy chạy về hướng đại sảnh, nước mưa theo gió bắn vào, thoáng ẩm hai bên vai áo. Nàng đứng dưới mái hiên hành lang, giũ sạch nước mưa trên người, ngẩng đầu nhìn ra thì thấy Đào Cam Mộc đang che ô bước vào đại sảnh.

Nhìn thấy nàng, bước chân Đào Cam Mộc hơi chậm lại, hắn hạ ô đưa cho người hầu trong Lý phủ, chỉ vào Hồ Bích Hạnh rồi nói với người hầu đó: "Gọi cô ta đến đây."

"Đậu xanh!" Hồ Bích Hạnh nói xong, đội nón quay người đi thẳng.

"Hạnh ơi!"

Đằng sau bỗng truyền đến tiếng gọi nàng. Hồ Bích Hạnh quay người lại, thấy một gia nô nam đang đi lại gần, nói với nàng: "Vị ở ngoài kia muốn gặp cô. Cô ra sảnh đi."

Hồ Bích Hạnh theo hướng đại sảnh nhìn ra, trong lòng khó chịu, nàng buột miệng nói: "Bảo anh ta muốn gặp thì ra đây mà gặp."

"Nói nhảm cái gì vậy? Đấy là khách của đại nhân đó." Gia nô đó nói xong khẽ đẩy vai nàng: "Thôi đi đi."

Hồ Bích Hạnh bước vào đại sảnh, nàng vẫn đội cái nón tơi, đi đến trước mặt Đào Cam Mộc, khẽ cúi đầu chào hắn: "Chào đại nhân."

Người trước mặt không đáp chỉ lẳng lặng nhìn nàng, Hồ Bích Hạnh ngẩng đầu nhìn Đào Cam Mộc, thấy được rõ ý khinh thường từ hắn.

"Nếu đại nhân không nói gì thì tôi xin phép."

Lúc nàng định quay người rời đi thì Đào Cam Mộc lại lên tiếng.

"Lần trước ta đã cảnh cáo ngươi một lần, vậy mà ngươi vẫn dùng mấy cái trò này. Vội bò lên đến thế cơ à."

Hồ Bích Hạnh quay đầu: "Đại nhân nói vậy là có ý gì?"

Đào Cam Mộc bước lại gần Hồ Bích Hạnh, khom lưng cúi đầu nhìn vào mắt nàng: "Ý gì ngươi phải hiểu rõ chứ?"

Đào Cam Mộc đứng cạnh nàng rất sát, từng câu từng chữ hắn nói, giọng điệu đều chậm rãi kéo dài. Nàng nhìn hắn đứng trước mặt mình, trong lòng dậy lên sự khó chịu khó tả. Liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai, nàng hơi nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai hắn: "Tôi không có ý đồ xấu nào với Lý đại nhân, với ngài ấy tôi chỉ kính trọng mà thôi. Lần sau gặp lại... mong đại nhân ăn nói cho cẩn thận vào..."

Thoạt tiên, Đào Cam Mộc hơi sững người nhưng rất nhanh hắn đẩy nàng ra, lạnh giọng nói: "Hỗn láo."

Hồ Bích Hạnh bị đẩy ra, có chút loạng choạng, nàng tức giận nói: "Đào Cam Mộc, anh đừng có mà quá đáng."

"Câm mồm!" Đào Cam Mộc bị gọi thẳng tên, hắn tức giận quát nàng.

"Anh mới là người phải câm mồm." Hồ Bích Hạnh đáp lại, vừa nói nàng vừa chỉ tay vào mặt hắn.

Nhìn dáng vẻ của nàng, Đào Cam Mộc chính thức bị khiêu khích nổi nóng, hắn bước lại gần, cầm lấy bàn tay đang chỉ của nàng kéo về phía mình, lực tay rất mạnh khiến cho Hồ Bích Hạnh phải thốt lên đau đớn.

"Ngươi thử nhắc lại câu vừa rồi xem."

Đào Cam Mộc không phải là cầm tay nàng mà là bóp mới đúng, hắn bóp rất mạnh như là muốn bóp gãy xương nàng.

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ