Lê Minh Xưởng ngẩng đầu, ngước nhìn bức tường trước mặt rồi đưa mắt nhìn xung quanh, dáng vẻ lén la lén lút, nhỏ giọng khẽ nói: "Còn không cúi xuống. Nhanh lên!"
Trường Kiến Văn nghe thấy liền nhanh chóng khuỵ gối, cúi người. Lê Minh Xưởng dẫm lên vai hắn, bám vách tương leo lên, nhưng lại không nhảy xuống phía bên kia ngay mà ngồi trên tường nhìn Trương Kiến Văn, nói: "Ngươi ở đây canh chừng, đợi ta."
Thấy Lê Minh Xưởng có ý bỏ mình ở đây, Trương Kiến Văn vội nói: "Minh Xưởng, ngươi kéo ta lên với." Cậu vừa nói vừa vươn hai tay về phía hắn.
"Không được, hoàng huynh ta mà biết thì chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu, tốt nhất ngươi ở lại đây đi."
Trương Kiến Văn trừng mắt nhìn Lê Minh Xưởng ngồi trên tường, "Chúa thượng không biết đâu, ngươi..."
Lời còn chưa nói xong thì đằng xa truyền đến tiếng bước chân. Trương Kiến Văn và Lê Minh Xưởng đều giật mình sợ hãi, kẻ vội nhảy xuống, người thì nhanh chân bỏ chạy mất dạng.
Trương Kiến Văn chạy một hồi thấy không có ai đuổi theo mới an tâm vòng lại cửa chính phủ Ngự Bắc vương, thấy trước cửa không có gì ồn ào mới tìm một góc ở đằng xa, nhàm chán ngồi đợi.
Lê Minh Xưởng nhày xuống vào đúng bụi cây nên bị vài nhánh cây cứa cho xước da vài chỗ, hắn nén đau, bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng. Ngồi trong bụi cây quan sát một lúc lâu mới dám bò ra ngoài, lén lút đi trong phủ Ngự Bắc vương. Lúc đầu, hắn có chút lo sợ trong lòng, nhìn ngó xung quanh nhưng thấy trong phủ yên ắng vô cùng cũng không có bóng người thì lại thấy kỳ lạ.
Lê Minh Xưởng tìm một lúc không thấy bóng dáng Lê Long Cân liền mất kiên nhẫn, cất tiếng gọi chàng: "Anh... Anh ơi!"
Nhưng xung quanh yên tĩnh, không có tiếng đáp lại nào.
"Ngự Bắc Vương."
"Lê Long Cân!"
"Ở đây." Lê Long Cân ngồi ở tiểu đình đằng xa, chay mày nhìn Lê Minh Xưởng.
Lê Minh Xưởng nghe thấy tiếng đáp thì cả kinh, run bắn toàn thân, hắn vội quay người nhìn lại thì thấy là anh trai mình liền vui vẻ, nhanh chóng chạy về hướng tiểu đình.
"Lục hoàng huynh! Đệ tìm huynh nãy giờ, ra là huynh ở đây."
Lê Minh Xưởng nói xong liền ngồi xuống ghế đá bên cạnh Lê Long Cân, hắn còn chẳng thèm hành lễ với chàng.
Lê Long Cân ngồi ở hướng nắng, ánh nắng phủ lên người chàng tạo nên cảm giác an nhàn tự tại, chàng nhìn Lê Minh Xưởng một lượt, khẽ lắc đầu nói: "Đệ trèo trường vào đây đấy à? Thật không ra thể thống gì cả."
Y phục Lê Minh Xưởng mặc trên người có chút xộc xệch, trên mặt còn có vết xước do cành cây cứa vào, giọng điệu không quan tâm đến sự trách móc của chàng, "Đệ không trèo tường thì chẳng lẽ lại đi cửa chính vào đây sao?"
"Hoàng huynh dạo này thế nào rồi?"
Lê Minh Xưởng hơi bất ngờ về câu hỏi của chàng, nét mặt hiện rõ sự không vui, nhìn người bên cạnh, nói: "Huynh không hỏi đệ thì thôi, lại đi hỏi hoàng huynh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Historical FictionTiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh...