Chương 1: Phù Lan*

1K 48 4
                                    

* Trại Phù Lan: là xã Phù Vệ, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương, nay là huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Mùa đông năm Ứng Thiên thứ mười hai, khí lạnh ngoài trời cùng với gió rét khiến cho người ta co rúm lại. Hồ Bích Hạnh ngồi nép vào góc tường trên đường, mắt nhìn chăm chăm khung cảnh trước mặt. Gió lạnh thổi qua càng khiến cho nàng siết chặt ba lô đang ôm trước ngực.

Không xa, tiếng binh lính quát đám người đang tiến gần về phía cổng thành: "Đi ra."

Một vài người nghe thấy tiếng quát vẫn cố gắng tiến về phía trước vài bước, giọng thều thào hướng những binh lính gác thành, nói: "Đại nhân, xin ngài!"

"Ngự Bắc Vương có lệnh, không ai được phép rời thành. Các ngươi muốn chết sao?"

Giọng điệu binh lính không nhún nhường cùng với mũi thương hướng thẳng về phía đám người trước mặt. Cảnh tượng đó, Hồ Bích Hạnh nhìn thấy cả, trong đầu lại văng vẳng câu nói của mấy người lính kia.

Tường nâu vách đất, cổng thành phía xa. Ánh mắt nàng vô hồn nhìn khung cảnh không hề thay đổi này. Qua một lúc lâu, nàng mới ngồi bệt xuống, dựa người vào vách tường, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay không một vạch sóng, khẽ nói: "Đây là đâu vậy?" 


Hồ Bích Hạnh dùng lực ấn tay, khắc nét gạch thứ mười lên vách tường, nhìn bụi đất rơi xuống, trong lòng nặng trĩu ngổn ngang. Mười ngày trôi qua, nàng cũng biết được nơi đây là trại Phù Lan và hiện giờ là giai đoạn Tiền Lê trong lịch sử, nhưng bây giờ Lê Hoàn đã băng hà, hiện tại ai làm vua thì nàng lại không biết.

Trong cả chuỗi lịch sử nhà Tiền Lê, nàng chỉ biết đến mấy cái tên: Lê Đại Hành, Đại Thắng Minh hoàng hậu và Lý Thái Tổ. Và cũng chỉ biết duy nhất một mốc lịch sử năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô về Đại La, còn năm bao nhiêu lên ngôi và như thế nào thì lại hoàn toàn không biết. Nghĩ đến kiến thức lịch sử của bản thân, Hồ Bích Hạnh cũng chỉ cười, lắc đầu chán nản.


Trại Phù Lan đóng cửa thành cố thủ hơn hai tháng, bên ngoài thành sớm đã bị bao vây, bên trong thành lương thực cũng đã cạn, dân nghèo cũng không chịu được nữa rồi.

Ngự Bắc Vương đứng trên tường thành, mắt nhìn ra xa, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuân mặt. Gió lạnh thổi qua làm lay động vạt áo chàng, áo bào tím sẫm nổi bật giữa trời đông nơi này.

Trung Quốc Vương cũng theo ánh mắt chàng nhìn ra xa, mất kiên nhẫn quay đầu lại gọi: "Long Cân."

Nghe tiếng gọi này, Lê Long Cân khẽ thở dài, đưa mắt nhìn em trai mình, khẽ nói: "Trung Quốc Vương, trại Phù Lan sắp không trụ được thêm nữa rồi."

Lê Long Kính giọng điệu tức giận, nhìn người đứng trước mặt mình, nói: "Không trụ được cũng phải trụ, viện binh sắp đến rồi."

Lê Long Cân không đáp chỉ cúi đầu nhìn vạt áo đang bị gió thổi bay. Thấy dáng vẻ của chàng như vậy, Lê Long Kính vỗ mạnh lên vai chàng, giọng điệu có chút lạnh nhạt nói: "Huynh vốn dĩ nên biết nếu đi đến cùng, kết cục có thể như hoàng huynh thì đừng trưng ra dáng vẻ như bây giờ."

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ