Hồ Bích Hạnh ngồi vắt chéo chân trên chõng tre, ung dung ăn khoai nướng. Thi thoảng khẽ ngẳng mặt nhìn trời cao, điệu bộ vô cùng thoải mái.
Tháng ba khung cảnh Hoa Lư đẹp vô cùng, non nước hữu tình, ở đâu cũng có thể nhìn thấy được một sắc xanh rợp mắt, khu dành cho người hầu trong Lý phủ cũng khiến Hồ Bích Hạnh cảm khái không thôi.
Tâm trạng Hồ Bích Hạnh vô cùng tốt, nhìn lên bầu trời buột miệng nói: "Trời đẹp thế này, đi lượn một vòng thì tuyệt."
Nhưng tiếc là nàng lại không thể ra ngoài, công việc còn phải làm rất nhiều cũng không thể tự ý chạy đi. Hồ Bích Hạnh suy nghĩ trong đầu, không thể không thở dài một hơi vẻ tiếc nuối.
Nhưng rất nhanh nàng lại đứng dậy, nhỏ giọng tự nói với mình: "Nếu không ra ngoài đi dạo được, chi bằng đi ngắm Lý đại nhân."
Dứt lời, liền thẳng hướng đại sảnh đi đến, Hồ Bích Hạnh vẫn dáng vẻ như xưa, dựa lưng vào cột hành lang, nàng đợi rất lâu cũng không gặp được nên đành ủ rủ quay trở về.
Giữa tháng ba trời đổ cơn mưa rào rất to, Hồ Bích Hạnh ngồi trong bếp, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Trong bếp mấy người hầu đang ngồi nói chuyện với nhau. Hồ Bích Hạnh ngồi dựa cửa im lặng lắng nghe tiếng mưa, nước mưa rơi xuống nền gạch vỡ ra, bắn vào làm ướt một mảng trên váy nàng. Nàng không cảm thấy khó chịu mà chỉ cúi người giũ sạch nước rồi lại ngồi yên lặng như vậy.
Kể từ cuối tháng hai cho đến nay Hồ Bích Hạnh chưa gặp lại Lý Công Uẩn lần nào nữa, nàng vẫn im lặng làm việc ở nơi này, cuộc sống tĩnh lặng đến mức nhàm chán.
"Vào trong ngồi đi, đừng ngồi gần cửa như vậy."
Có người kéo áo nàng, Hồ Bích Hạnh nghe được lời này liền nhanh chóng ngồi vào trong, cùng nói chuyện với mọi người. Vừa nghe câu chuyện của mọi người nàng vừa chăm chú nhìn một người hầu đang têm trầu, trong lòng hiếu kỳ nàng khẽ hỏi: "Cho tôi ăn thử được không?"
Người kia nghe nàng nói, liền đưa cho nàng. Hồ Bích Hạnh nhận lấy rồi bỏ vào miệng nhai, mùi vị của nó theo nàng thì vô cùng khó nuốt, nó hơi cay, nàng nhai mãi vẫn không nuốt được liền đưa mắt nhìn mọi người trong bếp hỏi: "Phải nuốt cả bã à?"
Câu này vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng đều cười lớn, Hồ Bích Hạnh có chút đỏ mặt ngượng ngùng, một lát sau có người lên tiếng với nàng: "Ngươi nhả bã ra, đừng có nuốt."
Hồ Bích Hạnh ngoan ngoãn nghe lời nhả bã ra nhưng sau đó, nàng có cảm giác chóng mặt, lâng lâng, chếch choáng, chân tay bủn rủn rồi ngã lăn ra đất. Ý thức nàng vẫn còn, có người mang đến cho nàng một bát nước lạnh. Đỡ nàng dậy rồi đưa cho nàng bát nước đó. Hồ Bích Hạnh uống cạn, dựa vào cột nhà nghỉ ngơi hơn một khắc mởi trở lại trạng thái bình thường.
Người hầu trong phòng cất giọng hỏi: "Ngươi xưa nay chưa bao giờ ăn trầu cau phải không? Vừa rồi là bị say đấy."
Hồ Bích Hạnh vẫn thấy còn có chút khó chịu, giọng thều thào đáp: "Vâng, là lần đầu tiên ạ."
Trong điện Trường Xuân tĩnh lặng một khoảng, Lê Long Đĩnh mặc trung y giao lĩnh sắc vôi, bên ngoài chỉ choàng một tấm áo bào cùng màu, im lặng ngồi trước ngự án, chăm chú nhìn tấu chương trên bàn, chàng khẽ day trán, áo bào rơi xuống chạm đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Historical FictionTiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh...