Đường cung nổi gió nhẹ, Lê Chính Nhuệ và Lê Cao Sạ ném ô sang một bên, cả hai đội nắng chạy về phía trước. Lúc quay đầu nhìn lại, vẫn thấy Lê Minh Xưởng thong dong chậm rãi đi ở phía sau thì đồng thanh thúc dục: "Chú ơi! Đi nhanh lên."
Lê Minh Xưởng nghe xong, lắc đầu không đáp, bước chân vẫn chậm rãi như trước. Lê Chính Nhuệ ngước nhìn chú mình, bèn cất tiếng gọi lại: "Chú ơi!"
"Ơi!"
"Chú đi nhanh lên."
Lê Minh Xưởng nhìn cậu, khẽ mỉm cười, đáp lại một tiếng "Ừ" rồi sải bước đi nhanh.
Phía trước điện Trường Xuân, Hồ Bích Hạnh cúi đầu nhắm mắt, lắng tai nghe âm thanh dần vọng đến. Lúc ngẩng đầu lên, đã trông thấy Lê Minh Xưởng một thân viên lĩnh sắc lam từ trước mặt đi đến, đằng sau hắn còn có hai cậu nhóc đi theo. Hồ Bích Hạnh nhìn rõ ba người đó bèn khom lưng cúi đầu hành lễ trước cửa điện.
Lê Cao Sạ nhìn thấy là nàng, vui vẻ nói: "Là ngươi à? Đứng lên đi."
"Tạ ơn điện hạ." Hồ Bích Hạnh nói xong liền đứng dậy, cúi đầu nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
Lê Cao Sạ ngẩng đầu ngước nhìn nàng, trán cậu nhễ nhại mồ hôi, cổ áo cũng được nới lỏng một nút, nhẹ giọng hỏi nàng: "Phụ hoàng ta đang ở trong điện sao?"
"Vâng, chúa thượng đang ở bên trong hậu điện ạ."
Lê Cao Sạ gật đầu đã hiểu, tự mình đẩy cửa bước vào. Lê Chính Nhuệ lẳng lặng theo sau.
Lê Minh Xưởng đi vào trong điện, lúc đi ngang qua người nàng thì bước chân thoáng dừng, hắn cúi đầu nhìn Hồ Bích Hạnh rồi nhẹ giọng nói với nàng: "Đi mang hai chậu nước đến đây đi, cho điện hạ và Nhuệ rửa mặt."
Hồ Bích Hạnh nghe xong, cúi đầu đáp một tiếng "Vâng" rồi khom người vâng lệnh rời đi.
Bên trong hậu điện, Lê Long Đĩnh ngồi sau ngự án, cúi đầu đọc tấu chương thi thoảng chàng sẽ dừng lại nói đôi lời với Lê Minh Xưởng. Biết có người bước vào cũng không ngẩng đầu liếc nhìn chỉ cúi đầu chăm chú làm việc của bản thân.
Hồ Bích Hạnh bưng nước đi vào hậu điện, nàng liếc nhìn một lượt mọi người trong phòng rồi cúi đầu đi về phía Đỗ Kỷ.
Đỗ Kỷ đang đứng bên sập hầu quạt cho Lê Chính Nhuệ và Lê Cao Sạ, thấy nàng đi đến bèn cúi đầu nhìn chậu nước trong tay Hồ Bích Hạnh rồi nhỏ giọng khẽ nói: "Chị hầu điện hạ rửa mặt đi, để tôi hầu công tử cho."
Hồ Bích Hạnh không nhìn Đỗ Kỷ, chỉ gật đầu đáp lại, nàng nhẹ nhàng đặt chậu nước xuống sập, thấm ướt hai chiếc khăn tay, đưa cho Đỗ Kỷ một cái rồi khom người đi đến bên cạnh Lê Cao Sạ, nhỏ giọng gọi cậu: "Điện hạ! Nô tỳ hầu người lau mặt nhé?"
Lê Cao Sạ đang chăm chú xem Lê Chính Nhuệ gấp cào cào bằng lá dừa, nghe nàng nói, khẽ gật đầu. Hồ Bích Hạnh thấy cậu đồng ý bèn cẩn thận giúp cậu lau sạch mồ hôi.
Phía bên này, Lê Minh Xưởng ngồi dựa lưng trên ghế, nghiêng đầu nhìn Lê Long Đĩnh, thấy chàng đọc tấu chương thi thoảng lại chau mày, những điều hắn muốn hỏi về Hành Quân Vương, cuối cùng lại chẳng thể nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Fiction HistoriqueTiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh...