Trời chiều nắng phủ, mành lụa thoáng bay, Lê Long Đinh ngồi trên sập tựa người vào cửa sổ, vươn tay đè tấm mành xuống, vọng nhìn hồ sen trước mặt. Đào hát bên cạnh thấy hắn giữ tấm mành thì khẽ dịch người, buộc gọn. Lê Long Đinh lúc này mới dời mắt, nhìn người bên cạnh, nói: "Uống ít rượu thôi, sáng sớm mai ngươi còn phải đến phủ sĩ sư làm việc."
Nha tiền* Phạm Ninh Công nghe xong bèn đặt chén rượu trở lại, cười nói: "Vâng, vương dạy phải."
* Nha tiền: Thời Tống lại dịch ở châu mang danh chức Nha tiền. Chức trách giữ việc áp vận, cung ứng vật công, thường giữ trường vụ, kho tàng, chở qua sông,... Mất phải bồi thường nên thường bị phá sản.
"Ngươi bỏ cái giọng điệu đó đi." Lê Long Đinh đẩy đào hát bên cạnh mình ra, liếc nhìn Đào Tuấn trong phòng.
Đào Tuấn hiểu ý, đuổi hết ca kỹ trong phòng ra ngoài, bản thân hắn cũng lui ra.
Phạm Công Ninh nhìn cánh cửa đóng lại, lúc này mới cất tiếng hỏi: "Bản tấu đó... chắc bây giờ cũng đã về đến kinh?"
"Không những về đến kinh mà chúa thượng cũng gạt bản tấu đó rồi, nhưng tên ngươi... thì chắc chúa thượng sẽ nhớ đó." Ngón tay Lê Long Đinh dùng lực miết trên mặt bàn trà, lúc nói đến mấy chữ cuối hắn cố ý kéo dài giọng điệu.
Phạm Ninh Công nắm vạt áo mình đến run lẩy bẩy, nói mãi cũng không xong một câu: "Vương, chuyện này... chuyện này liệu có... có..."
"Liệu có cái gì chứ? Có ta ở đây, đường quan lộ ngươi cứ thẳng mà đi." Lê Long Đinh nói đến đây bèn dừng lại phân tích cho hắn hiểu: "Ngươi dám dâng tấu hạch tội ta thì cũng thấy được là kẻ có khí khái chính trực, liêm khiết làm người. Chúa thượng nhớ tên ngươi biết đâu sau này lại trọng dụng, còn nếu không, với cốt cách như vậy cũng đủ để khiến Lưu Lang tự nhiên muốn nâng đỡ ngươi. Dù là ai đi nữa cũng đều có lợi cho ngươi cả."
Phạm Ninh Công không thấu được trong lòng Lê Long Đinh có mưu đồ gì, chỉ thấy vị vương này chỉ cần có tiền là dễ nói chuyện. Nghe hắn nói xong thì lo sợ trong lòng cũng biến mất, định uống một ngụm rượu nhưng lại nhớ lời Lê Long Đinh vừa nói bèn đặt chén trở lại bàn, hơi khom eo, cúi đầu cười nói: "Cảm ơn vương đã chỉ điểm."
Lê Long Đinh nhìn điệu bộ hắn rồi chậm rãi cười: "Từ nay ngươi đừng đến những chỗ như này nữa, có gì muốn gặp chỉ cần cho người nhắn Đào Tuấn là được. Lưu Lang là người chú ý tác phong nên sau việc này nhất định sẽ để mắt đến ngươi nhiều hơn."
Phạm Ninh Công nghe xong, liền sửa lại dáng điệu của mình, hắn đổi tư thế, quỳ trên sập, cúi người, nói: "Ti chức đã nhớ. Cảm ơn vương nâng đỡ."
Lê Long Đinh nhìn điệu bộ bây giờ của hắn mới hài lòng, gật đầu: "Ngồi xuống đi."
Đợi đến lúc Phạm Ninh Công rời đi, trời cũng đã nhá nhem tối, lúc này Đào Tuấn mới đi vào trong phòng, nhìn dáng vẻ uể oải của Lê Long Đinh thì bèn lên tiếng: "Vương, sau bản tấu này thì chúa thượng liệu có trách phạt người không?"
Lê Long Đinh nhìn Đào Tuấn, khẽ lắc đầu. Mãi sau hắn mới rời sập, nói: "Phạm Ninh Công, cho người đánh hắn một trận đi. Không được đánh chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Ficción históricaTiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh...