Chương 27

200 41 3
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau Hồ Bích Hạnh không phải đến điện Trường Xuân, nàng dành nửa ngày để dọn dẹp lại phòng nghỉ, giặt giũ hết quần áo bẩn. Nội thị, cung nhân hầu tại ngự tiền sinh hoạt thường ngày vẫn đều phải tự lo liệu, cũng nhờ những chi tiết nhỏ nhặt đó lại tạo nên bình yên trong góc trời của nàng.

Lúc Hồ Bích Hạnh rời khỏi phòng nghỉ, màn trời đã xâm xẩm, trước điện Trường Xuân sáng choang ánh đèn.

Nội thị Đỗ Kỷ nhìn thấy nàng đi vào tiền điện, bèn nhỏ giọng vẫy nàng, gọi lại: "Chị Hạnh! Qua đây."

Đỗ Kỷ thực chất nhỏ hơn Hồ Bích Hạnh tám tuổi, năm nay mới chỉ mười sáu, từ năm bảy tuổi đã vào cung hầu hạ, là họ hàng xa của Đô tri Trần Khương. Lúc Lê Long Đĩnh lên ngôi, cậu cũng được đến hầu ngự tiền, có thể nói cậu là nột thị nhỏ tuổi nhất hầu tại nơi này. Tính cách hoạt bát vui vẻ, có lần trực đêm cùng với Hồ Bích Hạnh, bị nàng chọc cho bụm miệng cười khúc khích cả đêm.

Hồ Bích Hạnh nhìn thấy cậu liền cười, hỏi: "Chúa thượng đang ở đâu vậy?"

Đỗ Kỷ hất hàm về phía hậu điện, đáp: "Chúa thượng đang phê tấu chương ở trong hậu điện."

Đoạn, khẽ huých vai nàng, nói tiếp: "Biết hôm nay chị trực nên tôi cố tình đổi với người khác đó. Hôm nay chị đừng kể chuyện Tấm Cám nữa nhé, tôi nghe chị kể ba lần rồi, nay chị kể chuyện khác đi."

Hồ Bích Hạnh gật đầu đồng ý: "Ừ, hôm nay tôi sẽ kể chuyện khác cho cậu."

Đỗ Kỷ nét mặt hí hửng hỏi lại: "Chuyện gì đó?"

"Chuyện cuộc đời tôi." Nói xong, nàng cũng không để ý đến Đỗ Kỷ nữa mà đi vào tiền điện chuẩn bị trà nước.

Hồ Bích Hạnh mới pha xong ấm trà lá sen, thì một cung nhân từ hậu điện đi ra, nhỏ giọng hỏi nàng: "Cô mới pha trà đó à?"

"Ừ, là trà lá sen. Chúa thượng muốn dùng trà sao?"

Cung nhân đó nhìn nàng, khẽ gật đầu đáp lại rồi đi lại gần cột điện, dựa lưng đứng nghỉ: "Cô mang vào trong đi. Ta ra ngoài ngồi một chút, đứng lâu có hơi mỏi chân."

Hồ Bích Hạnh cười, đáp một tiếng "Ừ".

Đợi trà ngấm hơn một chút Hồ Bích Hạnh mới mang vào, nàng rót một cốc, nhẹ nhàng đi đến gần, khom người đặt lên ngự án. Nhìn khói trà nhàn nhạt bay, nàng có chút không an tâm, nhẹ giọng nói với người đang ngồi sau ngự án kia: "Trà hãy còn nóng, chúa thượng đợi một chút nữa hãy dùng ạ."

Lê Long Đĩnh ngưng bút, ngẩng đầu ngước nhìn nàng rồi nhìn cốc trà trước mặt, chàng khẽ gật đầu.

Nến trong phòng cháy đã lâu, bấc nến có chút khói đen, Hồ Bích Hạnh dùng kéo cắt hết phần bấc cháy đó. Ánh nến sáng rõ, phác hoạ bóng hình chàng, Hồ Bích Hạnh đứng hầu một bên, im lặng cúi đầu, nàng chẳng nghĩ gì chỉ lẳng lặng nhìn cái bóng của chàng đổ xuống nền gạch.

Thời đại này, người với người phần lớn đều được ngăn cách bởi thân phận, nhưng chính từng tầng thân phận được phân rõ ràng đó lại là cốt lõi để duy trì tính ổn định của thiên hạ. Hồ Bích Hạnh mang tư tưởng của người thế kỷ hai mươi mốt nhưng cũng không thể nào phá vỡ được tầng quan hệ đó, thứ nàng làm là chỉ có có thể cúi đầu đứng yên để xã hội này dạy dỗ lại mình.

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ