Chương 36

199 35 3
                                    

Hồ Bích Hạnh đứng hầu ngay sau lưng Lê Long Đĩnh, khi Lê Long Cân bước đến, nàng đã ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía chàng, nhưng người trước mặt cho đến tận lúc rời đi, cũng chưa từng một lần liếc nhìn Hồ Bích Hạnh.

Cát Đằng bám trên tường cung, bung nở rực rỡ, sắc lá xanh sẫm phủ kín một mảng tường. Lê Long Cân một mình chậm rãi bước trên đường cung, nội thị theo hầu cũng bị chàng xua đi. Trước đây chàng chưa từng thực sự ngắm nhìn con đường này, hôm nay kỹ càng quan sát mới thấy màu sắc của cát đằng tại nơi này lại lạc lõng đến vậy.

"Ngự Bắc Vương."

Đằng sau vọng lại tiếng gọi chàng song chàng cũng chẳng buồn đáp lại, chỉ lẳng lặng bước tiếp, chậm rãi ngắm nhìn cung thành. Đường cung im ắng, tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một rõ ràng. Cuối cùng, tiếng gọi chàng vẫn cất lên lần nữa.

"Ngự Bắc Vương, xin dừng bước."

Hồ Bích Hạnh chạy lại gần phía Lê Long Cân, thấy chàng đã dừng bước mới khẽ mỉm cười.

Lê Long Cân quay đầu nhìn lại, thấy cung phục Hồ Bích Hạnh mặc trên thân là cung phục ngự tiền thì nhẹ giọng hỏi nàng: "Chúa thượng có điều gì căn dặn ta sao?"

Hồ Bích Hạnh nhìn Lê Long Cân rồi khẽ lắc đầu, nói: "Không phải ạ. Chỉ là nô tỳ càn rỡ... muốn gặp ngài thôi. Mong vương đừng trách tội." Nói xong, liền quỳ xuống trước mặt chàng.

Lê Long Cân nghe hết lời nàng nói, bèn nhíu mày, cúi đầu nhìn Hồ Bích Hạnh.

"Ngự Bắc Vương, chắc ngài không nhận ra nô tỳ. Nhưng ngày đó ở trại Phù Lan, ngài còn nhớ đã từng tha tội cho một người ở quán ăn ven đường và còn cho người đó một túi tiền không ạ? Người ngài giúp ngày đó chính là nô tỳ."

Hồ Bích Hạnh nói xong lời này cũng dừng lại một chút, lặng lẽ ngước nhìn Lê Long Cân. Chàng vẫn bận tấm áo viên lĩnh sắc xanh giống như lần đầu tiên nàng gặp, nhưng dáng vẻ lại mong manh quá đỗi. Xuất thân cao quý nhưng liệu có giúp chàng tránh nổi kết cục bi thảm sau này. Tại khoảng thời không xa lạ, Lê Long Cân giúp nàng hiểu được hơi ấm tình người trong thời đại này vẫn có. Dẫu với chàng chỉ là chút thương xót với cát bụi dưới chân, song với Hồ Bích Hạnh lại chính là mạng sống của mình.

Lê Long Cân nghe nàng nói thì ngẩn người, chàng nhìn lại cung phục nàng mặc rồi nhắm mắt khẽ cười: "Hoá ra... ngươi là người của chúa thượng."

Hồ Bích Hạnh thấy chàng đang cười nhưng nét cười rất nhạt, lời vừa nói ra cũng mang theo hàm nghĩa phía sau. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, vẫn nhìn thẳng chàng, mỉm cười đáp lại: "Nô tỳ trước đây một mình lang bạt. Ngày đó ở trại Phù Lan được vương giúp đỡ mới có thể sống tiếp. Hôm nay may mắn được gặp lại vương, nô tỳ chỉ muốn lạy tạ ơn cứu mạng của người." Nói đoạn, dập đầu lạy tạ.

Lê Long Cân cúi đầu, trầm mặc nhìn nàng. Hai lần gặp gỡ lại là hai lần cứu rỗi tinh thần chàng. Khi chàng sắp tự coi mình không bằng chó lợn, thì người này lại nói kính chàng. Mãi một lúc sau, chàng mới nhẹ giọng nói với nàng: "Đừng lên đi."

"Vâng."

Hồ Bích Hạnh thẳng lưng đứng dậy, im lặng nhìn thẳng chàng. Hai người trầm mặc nhìn nhau lại không cất lời, hoặc có lẽ người trước mặt vốn chẳng có gì để nói với nàng. Cuồi cùng, nàng khẽ cười, khom người vái sâu, nói: "Ngự Bắc Vương, nô tỳ không tiện ở đây lâu, xin phép được lui trước. Ngày đó ở trại Phù Lan... nô tỳ thật tâm cảm tạ ân đức của ngài."

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ