Chương 9

229 28 5
                                    

Đào Cam Mộc rời khỏi đại điện, sau khi hạ triều xuất cung, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng của Lý Công Uẩn.

"Lý đại nhân xin dừng bước."

Lý Công Uẩn nghe ra là giọng của Đào Cam Mộc thì dừng bước, nghiêng người nhìn lại, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Đào Cam Mộc một thân thiếu niên nhiệt huyết, ánh mắt rất sáng nhìn Lý Công Uẩn gật đầu, đi gần đến bên cạnh ngài: "Ra khỏi cung rồi nói."

Lý Công Uẩn cười, gật đầu đáp lại, ngài hiểu Đào Cam Mộc định nói gì với mình.

Vào đến cửa Lý phủ, Đào Cam Mộc cũng theo Lý Công Uẩn tiến vào, hai người im lặng đi song song với nhau.

Hồ Bích Hạnh đứng tựa lưng vào cột hành lang, mắt nhìn chăm chú cọng cỏ trong tay. Nàng đang đợi Lý Công Uẩn.

Lý Công Uẩn nhìn thấy nàng, lòng có chút gợn sóng, bước chân vì thế chậm lại rồi dừng hẳn. Ngài nhìn y phục đơn bạc trên người nàng, ấy vậy lại nom ra có chút thanh nhã tự nhiên.

Hồ Bích Hạnh ngẩng đầu, chạm mắt với ngài, nàng thoáng sững người rồi cúi đầu chào Lý Công Uẩn. Ngài không tránh ánh mắt của nàng mà đứng đó gật đầu đáp lại.

Đào Cam Mộc đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày lại, gọi: "Lý đại nhân!"

"Đi thôi." Lý Công Uẩn chỉ đáp lại hai chữ này rồi cũng không nói gì thêm.

Đào Cam Mộc không hỏi gì, trước khi rời khỏi còn quay đầu nhìn Hồ Bích Hạnh.

Trong thư phòng của Lý phủ, lúc này Đào Cam Mộc mới thể hiện sự tò mò của hắn, giọng điệu vì thế có chút kéo dài ra: "Nữ nhân lúc nãy đợi Lý đại nhân à? Hôm trước ta tới cũng thấy nàng ta đứng đó đợi ngài."

Lý Công Uẩn nhắm mắt lắc đầu, nói: "Không phải."

Đào Cam Mộc nhìn Lý Công Uẩn cười cười, nhớ lại y phục trên người Hồ Bích Hạnh thì buột miệng nói: "Dù gì cũng là nô trong phủ của đại nhân, chuyện này nếu có cũng là bình thường."

Lý Công Uẩn khẽ liếc mắt nhìn hắn, giọng không nặng không nhẹ: "Vớ vẩn."

Nói xong rồi nghiêm chỉnh ngồi lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn: "Nói chuyện chính đi."

"Đại nhân hôm nay tại đại điện sao không phản đối?" Đào Cam Mộc ánh mắt khó hiểu nhìn Lý Công Uẩn.

Lý Công Uẩn không có ý định phản đối việc thay đổi quan chế của chúa thượng nhưng lại muốn biết chúa thượng có tâm tư gì với mấy vị đại thần trong triều nên mới cho người kích bác khắp nơi cổ vũ mấy vị đại thần đó nên mấy người đó mới kiên trì đến gần tháng như vậy.

"Vốn dĩ ta chưa từng có ý định phản đối việc thay đổi quan chế."

Lý Công Uẩn nghiêng người nhìn Đào Cam Mộc, thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm thì cũng chỉ nhàn nhạt nói: "Chỉ là muốn biết chúa thượng nghĩ như thế nào về mấy vị đại thần bây giờ thôi."

Đào Cam Mộc nghe ra dụng ý này, trầm tư một lát rồi nói: "Trong triều bây giờ loạn bát nháo, chúa thượng chỉ mới lên ngôi đã nhanh chóng muốn dẹp yên mấy vị kia."

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ