Chương 3: Hồ Bích Hạnh

282 34 1
                                    

Ngày hôm sau, trại Phù Lan phát chẩn lương thực cho dân nghèo, từ sáng sớm nơi đây đã chặt kín người. Hồ Bích Hạnh cũng không bỏ qua cơ hội này, nàng chen chúc chờ đến lượt, ngó nghiêng nhìn xung quanh, vô tình bắt gặp một bóng hình có chút quen mắt.

Hồ Bích Hạnh nheo mắt nhìn, khẽ nói: "Đúng rồi, là Ngự Bắc Vương." Vừa nói nàng vừa vỗ cái bát sành vào lòng bàn tay, miệng nở một nụ cười vui vẻ.

Lúc này, Hồ Bích Hạnh vừa xếp hàng vừa có dịp quan sát thật kỹ Ngự Bắc Vương từ xa. Từ dáng vẻ, khuân mặt đến trang phục của người đó khiến cho nàng có cảm giác bản thân mình không chạm vào được. Hoá ra cái gọi là khí chất vương tử nó là như vậy.

Hồ Bích Hạnh vẫn tiếp tục quan sát Ngự Bắc Vương, nàng nhìn Ngự Bắc Vương rồi lại cúi đầu nhìn xuống bản thân mình, khẽ thốt lên: "Phèn đéo chịu được." Nói rồi chép miệng, quan sát tiếp.

Có người từ trong đi ra, hướng phía Ngự Bắc Vương đi đến. Thấy người đó đến gần, Ngự Bắc Vương cúi người chắp tay thi lễ. Toàn bộ khung cảnh này Hồ Bích Hạnh đều nhìn thấy hết, trong đầu nàng lúc này đã đặt ra một dấu hỏi lớn 'Người này là ai vậy?'

Ngự Bắc Vương đã là chức vương rồi, ai có thể khiến anh ta cúi đầu cung kính đến như vậy. Hồ Bích Hạnh sắp xếp mấy sự kiện hôm qua lại với nhau, trong một khoảnh khắc, ấy vậy mà trong đầu nàng hiện lên hai chữ 'hoàng đế'.

"Không thể nào."

Nói xong, Hồ Bích Hạnh lại đưa mắt nhìn hai người đó rồi nhanh chóng mở ba lô, lôi máy ảnh ra. Cái này và đồng hồ nàng đang đeo là hai thứ duy nhất chưa hết pin. Nét mặt nàng hiện giờ vô cùng phấn khích, mặc kệ mọi người xung quanh, Hồ Bích Hạnh dơ máy ảnh lên, căn góc đẹp nhất hướng về Ngự Bắc Vương và người kia rồi chụp. Khoảng khắc nàng chụp được hai người họ rồi phóng to ảnh trong máy lên nhìn, khẽ ngẩn người.

"Đẹp trai thực sự!"

Hồ Bích Hạnh chỉ chụp duy nhất một tấm đó rồi lấy vải quấn kỹ máy ảnh, cất vào trong ba lô.

Ở phía này, Lê Long Đĩnh và Lê Long Cân đang nhìn dân chúng, cả hai cứ đứng im lặng, quan sát việc phát chẩn. Lê Long Đĩnh đứng một lát rồi liêu vạt áo xoay người đi vào trong, thấy Lê Long Đĩnh rời khỏi, chàng cũng cúi đầu, rời theo sau.

Cuối cùng, cũng đến lượt Hồ Bích Hạnh, là một bát cháo trắng. Nàng sợ người ta chen chúc xô đẩy nên cố hết sức cúi người che chắn bát chào đang cầm trên tay. Hồ Bích Hạnh rời khỏi đám đông, đưa mắt nhìn ra phía xa thì không thấy Ngự Bắc Vương và người kia đâu nữa, trong lòng có chút không vui, bèn thở ra một hơi dài.

Bưng bát cháo về chỗ góc tường của mình, bấy giờ nàng mới chú ý hoá ra, cái góc tường nàng hay nằm ấy vậy là gần phủ Ngự Bắc Vương. Hồ Bích Hạnh ngồi bệt xuống đất, cũng không có thìa, nàng chỉ có thể húp cháo, cháo nấu khá đặc nhưng không có vị gì cả.

"Nhạt thếc đi được!" Nàng vừa ăn vừa lẩm bẩm nói.

Hồ Bích Hạnh ăn sạch cháo trong bát còn không quên ngẳng đầu nhìn xem có ai đang nhìn mình không, thấy không có ai mới nhanh chóng liếm sạch cái bát trong tay.

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ