Chương 41

161 28 2
                                    

Lịch sử có tính tất yếu nên không thể quay đầu nhưng nó lại quay đầu với Hồ Bích Hạnh để cho nàng được thực sự sống trong đó và được ngắm nhìn trọn vẹn mỹ cảnh sau này.

Chuông trên lầu canh đánh lên ba tiếng, bách quan đứng dưới điện Bách Bảo Thiên Tuế cũng lần lượt đi lên, Hồ Bích Hạnh quay đầu ngoái lại thoáng nhìn về hướng đó. Gió mát nhẹ đưa, tiếng chuông thánh thót một hồi, khi âm thanh dần lặng bật nàng mới xoay người, một mình cất bước trở về.

Thường triều kết thúc khi quá giờ Tỵ (khoảng 11h00 sáng) Lê Long Đĩnh rời điện Bách Bảo Thiên Tuế đến lầu Đại Vân. Trên lầu Vũ Thuần Du đã đứng đợi từ lâu, thấy người bước đến bèn khuỵ gối hành lễ.

"Bái kiến chúa thượng."

Lê Long Đĩnh đi về phía bàn, vừa phất tay ra hiệu cho hắn đứng lên vừa nói: "Được rồi. Đứng lên đi."

"Tạ chúa thượng."

Lê Long Đĩnh ngồi xuống ghế dựa, nhìn người trước mặt rồi bất giác gọi tên hắn: "Thuần Du."

"Có thuộc hạ."

Chàng trầm giọng, khẽ nói: "Ngươi đích thân đến Châu Phong một chuyến. Tra cho trẫm chuyện của Trịnh Tiến Hằng, toàn bộ mọi việc hắn đã và đang làm, còn cả nhà hắn nữa... cũng phải tra cho hết. Đặc biệt là mối quan hệ giữa hắn với các tù trưởng ở nơi đó." Chàng nói đến đây liền thoáng ngưng, trầm mặc nhìn người trước mặt, một lát sau mới tiếp lời: "Trẫm cho ngươi thời hạn là bảy ngày, sau bảy ngày buộc phải quay về kinh bẩm rõ."

Vũ Thuần Du nghe xong, cúi người thi lễ, nói: "Thuộc hạ tuân lệnh."

Lê Long Đĩnh khẽ gật đầu, chàng nghiêng người không nhìn hắn, chỉ vươn tay cầm ấm nước trên bàn tự rót cho mình một chén. Nước trong bình không phải nước trà mà là nước trắng, chàng cũng chỉ uống một ngụm rồi đặt cốc trở lại bàn, nói tiếp: "Còn điều này nữa. Ngươi phải âm thầm tra xét, không được lấy danh nghĩa của bất cứ ai để tra hắn... Hiểu ý trẫm chứ?" Câu cuối chàng nói, giọng điệu chậm rãi rõ ràng, cũng đồng thời lặng lẽ nhìn thẳng, chờ câu trả lời.

Vũ Thuần Du ngước lên nhìn chàng, rồi vén bào quỳ xuống, đáp lại: "Thuộc hạ đã nhớ. Xin chúa thượng yên tâm."

Lê Long Đĩnh nghe xong lời này, khẽ gật đầu, chàng hạ thấp giọng nói: "Nhớ cho kỹ." Nói rồi phất tay ra hiệu cho hắn lui xuống.

Tiếng bước chân dưới lầu dần lặng bật, chàng mới ngả người ra ghế, nhắm mắt suy tư. Thứ chàng lo lắng là chuyện của Trịnh Tiến Hằng có can hệ đến vùng Vị Long. Tình hình ở Vị Long* phức tạp hơn ở Phong Châu rất nhiều. Bản tấu này hành văn trôi chảy không sai một chữ, chỉ rõ mọi việc cũng không mang hàm ý phía sau, hoàn hảo đến mức khiến cho chàng cũng phải hoài nghi chữ 'trung' của người viết bản tấu này... đặt ở đâu?

* Vị Long: thuộc vùng Tuyên Quang ngày nay.

Lê Long Đĩnh ngồi trên lầu, trầm tư một lúc rất lâu, cuối cùng chàng mới từ từ ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài, mấy tán cây gần đó thi thoảng vọng đến một hai tiếng chim hót, xung quanh tĩnh mịch, sau cùng âm thanh đó cũng dần lặng đi.

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ