Chương 37

172 30 4
                                    

Tiếng kẽo kẹt khe khẽ vang lên, Lê Minh Đề mở cửa một mình bước ra ngoài, im lặng ngồi dưới mái hiện điện Cực Lạc, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn trời đêm. Gió mát bên ngoài thổi đến, chạm vào từng tấc da thịt trên người cậu.

Hôm nay là ngày mười sáu trăng vẫn còn rất sáng, ánh trăng soi tỏ bóng hình thiếu niên. 

Lê Minh Đề ngồi ngẩn ngơ nhìn ra khoảng không trước mặt, suy nghĩ lại vài chuyện trong những ngày qua. Từ việc Lê Long Tương trò chuyện với cậu cho đến việc cậu muốn gặp Lê Long Cân, hoá ra tất cả cũng đều nằm trong mong muốn của Lê Long Đĩnh. Thậm chí việc để cậu ở lại hoàng thành cũng chỉ vì không tin tưởng cậu. Giữa những kẽ hở li ti trong mối quan hệ quân thần và anh em cũng chẳng để lại cho cậu chút tình cảm nào. Cậu tức giận nhưng cũng không biết phải tức giận ra sao, cuối cùng, chỉ cúi đầu lặng lẽ cười.

"Hoàng huynh!"

Tiếng gọi này cất lên, Lê Minh Đề cũng không quay đầu nhìn lại, chỉ nghiêng đầu nhìn sang khoảng trống bên cạnh mình, khe khẽ nói: "Qua đây ngồi đi."

Lê Minh Xưởng nghe cậu nói, chậm rãi đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh trai mình, im lặng không nói lời nào. Tuổi tác hai người vốn dĩ không cách biệt nên khi trò chuyện cũng có phần gần gũi thân quen.

Lê Minh Đề thấy người bên cạnh không nói tiếng nào, bèn cất tiếng hỏi: "Sao ra đây rồi lại không nói gì nữa?"

Lê Minh Xưởng nghiêng đầu nhìn cậu rồi lại cúi đầu nhìn nền gạch dưới chân, trầm tư một lúc mới đáp: "Ngày mai huynh xuất cung à?"

"Ừ."

Cậu chỉ đáp lại một tiếng này rồi im lặng ngẩng đầu nhìn ra xa, mãi sau mới nhẹ giọng nói tiếp: "Ta có tước vị, cũng có đất phong rồi. Vốn dĩ không thể ở lại trong cung tối nay được, nhưng chúa thượng không muốn ta và Ngự Bắc Vương tiếp tục đánh chửi nhau ở ngoài đông môn hay ngoài đường nữa... nên bảo ta tối nay ở lại."

Lê Minh Xưởng vẫn cúi đầu im lặng lắng nghe cậu nói, một lát sau mới thử giãi bày nỗi lòng mình: "Hoàng huynh, thật ra không phải là đệ không muốn huynh trở về đâu. Đệ cũng biết rõ dù thế nào đi nữa, người đi sứ lần này vẫn sẽ là đệ thôi. Chỉ là..."

"Vẫn để trong lòng lời ta nói sao?"

Lê Minh Đề thấy Lê Minh Xưởng khi nói câu này chỉ nhất mực cúi đầu, không chịu ngẩng lên, trong lòng cũng dấy lên vài phần áy náy. Cậu cũng cúi đầu, nhẹ giọng cắt đứt lời hắn.

Những người này không rõ sự nhạy cảm của Lê Minh Xưởng trong mối quan hệ anh em này rất lớn, một phần xuất phát từ việc hắn là con nuôi của Lê Hoàn và không có quan hệ huyết thống với những người này. Độ mẫn cảm đó được bồi đắp rõ hơn khi Lê Minh Xưởng sống trong gia đình đế vương.

Lê Minh Đề nhìn cái bóng hai người đổ xuống nền gạch dưới chân, khẽ gọi tên hắn: "Minh Xưởng!"

Người bên cạnh nghe tiếng gọi, ngẩng lên nhìn cậu. Thấy ánh mắt này, Lê Minh Đề thoáng cười, vỗ vai Lê Minh Xưởng, thấp giọng nói: "Lời hôm qua ta nói, đệ đừng để ý trong lòng... quên nó đi."

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ