Chương 31

179 30 2
                                    

Trận mưa này mưa liền đến cuối tháng sáu mới tạnh. Khi quân Tứ Sương chuẩn bị rút khỏi bến sông Hoàng Long, Lý Công Uẩn cũng đến, ngài bận một thân áo vải thô như lính tráng bình thường, chân mang ủng cao, tay áo cũng được xắn lên một tấc.

Lán trại dựng tạm ven sông mấy ngày trước đã được dỡ bỏ một phần, Lý Công Uẩn lẳng lặng đứng nhìn khung cảnh trước mặt một hồi mới cúi đầu trò chuyện với Ngô Tử An.

"Mấy ngày trước Tư thiên đài* có tấu lên rằng vài hôm nữa mưa sẽ tạnh, vậy mà nay đã nắng đến váng đầu luôn rồi."

* Tư thiên đài: Là cơ quan coi việc làm lịch, dự báo thời tiết, đo độ số trời đất, suy việc lành dữ.

Ngô Tử An ngồi trên ghế, nghe Lý Công Uẩn nói chỉ khẽ gật đầu. Một lúc sau, ông mới chỉ tay về phía quân Tứ Sương ở đằng xa, nhỏ giọng nói: "Lúc chúa thượng để quân Tứ Sương đến đây, ta cũng chưa nghĩ được nhiều nhưng ngươi có biết không. Quân Tứ Sương đến thì chưa đầy một canh giờ sau, đám kinh quan từ chối ta lúc trước cũng đều cho người đến cả."

Lý Công Uẩn nghe ông nói vậy, khẽ cười đáp lại: "Đại nhân, bọn họ cũng đều biết sợ mà."

Ngô Tử An ngẩng lên nhìn Lý Công Uẩn, nói: "Ta nói đến như vậy rồi, ngươi đã hiểu chưa?"

Lý Công Uẩn nghe xong có chút ngẩn người rồi nhanh chóng khom người vái tạ: "Lời đại nhân vừa nói, Công Uẩn đã hiểu ạ. Cảm ơn đại nhân."

Ngô Tử An nhìn người đứng bên cạnh, gật đầu đáp lại. Ông không nhắc đến chuyện này nữa mà hỏi sang chuyện khác: "Thầy ngươi dạo này thế nào rồi? Cũng lâu rồi ta chưa gặp thiền sư."

"Tết đoan ngọ vừa rồi thầy có về kinh một lần, sức khoẻ của thầy dạo này vẫn rất tốt ạ."

"Ừ."

Ngô Tử An cũng chỉ đáp lại một tiếng rồi im lặng dõi mắt nhìn dân phu, lính tráng ở phía xa đang dọn dẹp khu vực bến sông.

Lý Công Uẩn cũng nhìn ra xa, một lúc sau mới cúi đầu nói với ông: "Đại nhân ở đây gần chục ngày rồi cũng nên về nghỉ đi. Việc dọn dẹp nốt chỗ này giao lại cho người dưới làm là được."

Ngô Tử An lắc đầu: "Còn nốt mấy việc này nữa là xong, lát nữa rồi về."

Lý Công Uẩn thấy ông kiên quyết như vậy cũng không nhiều lời, chỉ cúi đầu đáp một tiếng "Vâng."

Mãi đến đầu giờ Mùi (khoảng 1h00 trưa) Lý Công Uẩn mới trở về. Lúc ra khỏi bến sông, Vệ Trúc đã chuẩn bị sẵn ngựa đợi ngài, nhìn thấy Lý Công Uẩn đi ra, khẽ cao giọng nói: "Phó chỉ huy, người nhanh chân lên được không ạ, thuộc hạ đói lắm rồi."

Lý Công Uẩn chỉ cười, bước chân cũng nhanh hơn trước, ngài đi đến trước mặt Vệ Trúc, khẽ nói: "Về thôi, ta cũng đói rồi."

Bên này, Hồ Bích Hạnh đứng hầu ngoài điện Trường Xuân, nhìn quan viên đi đến, nàng liếc mắt một cài cũng có thể nhận ra người đi sau cùng chính là Đào Cam Mộc.

Đào Cam Mộc từ xa cũng đã trông thấy Hồ Bích Hạnh, nhìn cung phục trên người nàng, không kìm lòng được khẽ nhếch mép khinh thường, lúc đi ngang qua người Hồ Bích Hạnh, cũng cố tình bước chậm một nhịp, nhỏ giọng khẽ nói: "Bất ngờ đấy."

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ