Chương 28

221 37 8
                                    

Bên ngoài xào xạc gió thổi, vết thương ở đầu gối phơi ra trong gió hơi đau nhức nhưng lại có chút man mát, xoa dịu đôi phần. Hồ Bích Hạnh ngồi ngay sau cột hiên, cúi đầu nhìn chỗ xước da, trong lòng ngập tràn bực bội, khẽ lẩm bẩm chửi thề: "Sao mình đen thế nhỉ. Ngã đau vãi luôn."

Đợi vết thương khô miệng, nàng mới nhẹ nhàng kéo lại vạt váy phủ hết chân mình. Ngẩng đầu nhìn cái bóng của bản thân kéo dài đến tận cửa điện kia, trong lòng lại toan tính cho sau này. Hồ Bích Hạnh chợt nhớ đến ngày mai có buổi thường triều, nàng cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay thì mới thấy là hơn mười giờ tối, từ giờ đến cuối giờ Dần (khoảng gần 5h00 sáng) vẫn còn rất nhiều thời gian nhưng nàng không buồn ngủ mà quyết định bó gối ngồi đợi.

Hồ Bích Hạnh muốn nhìn thấy Lý Công Uẩn và cũng muốn để Lý Công Uẩn nhìn thấy nàng, không cần nói gì chỉ cần lẳng lặng nhìn nhau là được. Chỉ cần Lý Công Uẩn còn tình, dẫu cho thiên hạ này có điên đảo ra sao, Hồ Bích Hạnh, nàng... vẫn có thể sống tiếp.

Trời Đông tạnh ráo trong trẻo, ánh sáng sớm mai mờ ảo dần dần rọi xuống. Hồ Bích Hạnh quay đầu nhìn khoảng trời trước mặt, khẽ ngáp dài. Nàng vịn cột hiên đứng dậy, lần lượt đi hạ đèn dưới mái hiên xuống, thổi tắt tất cả rồi nghiêm chỉnh cúi đầu đứng đợi bên ngoài. Phía dưới bậc thềm quân Tuỳ Long cũng bắt đầu giao ban.

Trần Khương cũng đã đến điện Trường Xuân, trông thấy Hồ Bích Hạnh thì liền đi lại gần, nhẹ giọng hỏi nàng: "Tối qua ngươi hầu ở ngự tiền, lúc ở điện Tử Hoa đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Hồ Bích Hạnh nghe xong, ngẩng đầu ngước nhìn Trần Khương. Thực chất, nàng nghe được khá rõ ràng nhưng cuối cùng chỉ đáp đơn giản: "Nô tỳ đứng hầu bên ngoài điện, cũng không rõ trong hậu điện xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy Nhân Chiêu hoàng hậu nhắc đến Khai Phong vương với chúa thượng, một lúc sau, thì chúa thượng tức giận rời khỏi điện Tử Hoa ạ."

Trần Khương nhìn nàng, gật đầu đã hiểu, ông không lên tiếng chỉ nhìn nàng một cái rất sâu. Hồ Bích Hạnh hít sâu một hơi, khom người, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ thân là cung nữ ngự tiền, tự biết bản thân không nên nhiều lời ạ."

Trần Khương gật đầu hài lòng, nói: "Hiểu rõ là tốt." Đoạn, nhìn ra bên ngoài, nói tiếp: "Chúa thượng cũng sắp dậy rồi, đi chuẩn bị đi."

Hồ Bích Hạnh đáp một tiếng "Vâng" rồi khom người rời đi.

Mãi đến giữa giờ Thìn (khoảng 8h00 sáng) Hồ Bích Hạnh mới có thể quay về phòng nghỉ, nàng không quá mệt mỏi nhưng lại có chút đói bụng. Nhưng nghĩ đến mong muốn tối qua, nàng bèn siết chặt ống tay áo, quay người rảo bước về hướng điện Bách Bảo Thiên Tuế.

Đế vương đang ngự tại điện Bách Bảo Thiên Tuế, Hồ Bích Hạnh thân chỉ là cung nữ, nàng không thể đứng dưới điện đợi được nên chỉ có thể đứng ở dãy hành lang gần đó đợi ngài.

Cuối giờ Thìn (khoảng 9h00 sáng) buổi thường triều mới kết thúc, quan viên lũ lượt từ điện Bách Bảo Thiên Tuế đi xuống. Lúc đi ngang qua dãy hành lang, Lý Công Uẩn trông thấy Hồ Bích Hạnh, nàng mặc cung phục ngự tiền, tóc được búi cao, đang cúi người thi lễ với ngài.

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ