Trời đêm tĩnh mịch, gió thoảng đưa hương, ánh đèn trong tay Hồ Bích Hạnh không đủ soi rõ gương mặt chàng. Chàng đứng trước mặt, im lặng nhìn nàng, sự tĩnh lặng này khiến cho Hồ Bích Hạnh không còn thấy mình mơ hồ trên ranh giới thời gian nữa.
Nghĩ đến điều chàng vừa nói, nàng khẽ cúi đầu cười nhạt, lời thốt ra chỉ là bốn chữ: "Nô tỳ không dám."
"Là trong lòng ngươi không dám hay chỉ là lời nói ra của ngươi không dám?"
Hồ Bích Hạnh ngẩng lên nhìn chàng, nàng không muốn thẳng thắn trả lời nên một lần nữa nhắc lại bốn chữ đó: "Là bản thân nô tỳ không dám."
Lê Long Đĩnh nghe xong cười nhạt, chàng nhìn dáng vẻ hiện giờ của nàng, bất giác thấy nực cười: "Trần Khương bảo ngươi theo trẫm ra đây?"
"Vâng, ngoài trời tối muộn, Đô tri phân phó nô tỳ đi theo hầu đèn người ạ."
Lê Long Đĩnh gật đầu, khẽ cười, mãi sau mới lạnh giọng hỏi nàng: "Rốt cuộc trẫm là quân của ngươi hay Trần Khương mới là quân của ngươi? Ban nãy trong hậu điện trẫm đã nói rõ, không cần đi theo. Ngươi thà nghe theo lời của Trần Khương chứ nhất quyết không nghe lời trẫm?"
Hồ Bích Hạnh bị lời nói và tư thái của chàng doạ sợ, chỉ biết lắc đầu biện bạch: "Chúa thượng! Không phải vậy ạ, nô tỳ đã... đã nói với..."
Nhìn chàng đứng trước mặt, nàng làm thế nào cũng không thể nói ra được hai chữ 'đô tri' kia, Trần Khương cũng là một trong những người mà nàng không động vào nổi.
"Đưa đèn đây."
Lê Long Đĩnh không để nàng nói hết, ngắt lời Hồ Bích Hạnh, chàng nhận đèn trong tay nàng, nhẹ giọng để lại một câu: "Quỳ ở đây một đêm đi." Đoạn, quay lưng về phía gió, cất bước rời đi.
Hồ Bích Hạnh nghe xong ngẩn ra rồi vội vàng cất tiếng gọi chàng: "Chúa thượng..."
Giọng nàng truyền đến từ phía sau, Lê Long Đĩnh liền dừng bước không đi tiếp nữa, quay đầu nhìn lại vẫn thấy Hồ Bích Hạnh đứng yên ở đó bèn nhíu mày, nghiêm giọng, nói: "Quỳ xuống."
Dưới ánh nhìn của chàng, Hồ Bích Hạnh rốt cuộc cũng phải uốn gối quỳ xuống.
Lê Long Đĩnh liếc nhìn nàng, không nói gì nữa rồi xoay người trở về điện Trường Xuân.
Hồ Bích Hạnh nhìn ánh đèn kia dần xa khuất, mới bật cười thành tiếng, lúc này nàng chẳng nghĩ gì chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh quá đỗi hoang đường.
Hình phạt trong thời đại này ngoài tính trừng phạt còn đi kèm với sỉ nhục, nó thông qua hai sắc thái để răn dạy kẻ phạm lỗi. Hồ Bích Hạnh tiếp nhận hình phạt, nhưng chưa từng coi nó là sự sỉ nhục của chế độ đối với mình, mà chỉ coi nó như một thứ khiến cho nàng hiểu rõ sự khác biệt giữa hai thời đại với nhau. Đồng thời khiến cho nàng phần nào dung hoà bản thân với thời đại này.
Hôm sau trời vừa sáng, Hồ Bích Hạnh mới có thể đứng dậy trở về, nàng bám vào vách tường run rẩy bước đi, trong lòng thầm mắng chửi hoàng quyền.
Bùi Nghi ở trong phòng nhìn ra, thấy Hồ Bích Hạnh liền nhanh chân chạy đến, hỏi: "Cô làm sao thế này? Bị Đô tri phạt đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Ficção HistóricaTiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh...