Chương 24

210 30 1
                                    

Giữa giờ Dần (từ 3h00 đến 5h00 sáng) đèn đuốc trong cung vẫn chưa tắt hết, buổi sáng sớm mai không khí vẫn còn dịu nhẹ, hừng đông phía xa phác bóng hình Hồ Bích Hạnh mơ hồ xuống nền gạch. Nàng quét xong khoảng sân trước điện Trường Xuân thì nhẹ nhàng đặt cây chổi trong tay xuống, chậm rãi ngả mình ra đó, dẫu cách một lớp cung phục nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh nơi sống lưng. Hồ Bích Hạnh nằm đó thử liên kết bản thân với thời đại này nhưng cuối cùng thứ thấy được chỉ là một mình lang bạt, không có liên kết chính trị với triều đại nên khi bước vào nội đình, góc nhìn của nàng lại bị gói gọn ở một người, vị hoàng đế cuối cùng nhà tiền Lê.

Bùi Nghi nhìn nàng nằm ở giữa sân thì liền đi lại gần nhỏ giọng gọi nàng: "Dậy đi, Đô tri mà trông thấy là lại trách phạt cô đấy."

Hồ Bích Hạnh nhìn Bùi Nghi rồi chỉ về phía điện Trường Xuân, khe khẽ hỏi: "Bùi Nghi, cô nghĩ thử xem hơn một nghìn năm sau nơi này sẽ ra sao?"

Bùi Nghi theo hướng tay Hồ Bích Hạnh, nhìn ra phía sau, tuy không hiểu câu hỏi của nàng nhưng vẫn đáp lại: "Một nghìn năm sau á? Chắc vẫn là điện Trường Xuân thôi, nhưng lúc đó chúng ta chết lâu rồi."

'Nhưng lúc đó chúng ta chết lâu rồi.'

Hồ Bích Hạnh đứng dậy nhìn về phía điện Trường Xuân, khẽ nhẩm lại câu nói này. Câu này của Bùi Nghi vô tình lại là một điều tích cực, nó cũng là điều an ủi người ở trong điện kia.

Hồ Bích Hạnh nhìn Bùi Nghi, nhẹ giọng nói: "Hay là hôm nay cô để tôi mang nước vào hầu trong điện nhé."

Bùi Nghi gật đầu đồng ý, cũng dặn nàng chú ý vài điều. Hồ Bích Hạnh đều thận trọng ghi nhớ trong lòng. Hầu tại ngự tiền vài hôm, nàng cũng phát hiện ra một điều, Lê Long Đĩnh không nhớ nàng và cũng không nhận ra nàng. Giống như mấy chuyện nhỏ nhặt này, chàng đều không quá để tâm, nhưng như vậy đối với Hồ Bích Hạnh lại là quá đỗi may mắn. Cảm giác tồn tại của bản thân được giảm xuống thấp nhất đó chính là mong muốn của nàng.

Lúc Hồ Bích Hạnh mang nước ấm vào trong điện cũng đã là cuối giờ Dần, nàng khẽ liếc nhìn Lê Long Đĩnh thì thấy chàng nhắm mắt, ngồi tựa người vào thành giường, nét mặt vẫn còn chút ngái ngủ, dáng vẻ của chàng bây giờ không quá lạnh nhạt mà có chút hiền lành. Nàng chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Xong việc, Hồ Bích Hạnh lui ra phía sau, đứng gọn ở một bên, cúi đầu đừng đợi. Khi Trần Khương hầu chàng mặc thường phục khi thiết triều, Hồ Bích Hạnh có chút bất ngờ, nàng không nghĩ đó lại là màu đỏ.

Đứng sau lưng chàng, lặng lẽ nhìn. Hồ Bích Hạnh cảm thấy sắc đỏ này rất hợp với Lê Long Đĩnh, da chàng không quá trắng nhưng lại rất hợp với màu sắc nổi bật như này. Lê Long Đĩnh khoác trên người thường phục khi thiết triều, dáng vẻ lại quay về lạnh nhạt như xưa, giống hệt dáng vẻ lúc nàng trông thấy chàng ở gần điện Càn Nguyên.

Hồ Bích Hạnh không nhìn nữa, lẳng lặng cúi đầu, nàng khẽ nhẩm đi nhẩm lại câu nói kia của Bùi Nghi, dẫu biết kết cục của người này là bi thương nhưng lại không biết được kết cục của chính bản thân mình. Lê Long Đĩnh có con trai, chàng vẫn còn anh em trong nhà, vậy cuộc chính biến ngày đó? Nghĩ đến đây, Hồ Bích Hạnh có chút nôn nao trong lòng, nàng vô thức nắm chặt vạt áo mình.

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ