Lê Long Mang chưa từng qua lại với vùng Vị Long, hắn chỉ biết Vị Long phức tạp, Phán phủ Vị Long Đỗ Khoan Bình cũng không áp chế nổi tù trưởng địa phương. Sau khi phụ hoàng mất, hắn luôn an phận ở Vũ Lung*, không hề dính dáng đến Hoa Lư, nếu có liên hệ cũng chỉ là tấu sớ hàng tháng hắn viết gửi về. Hiện giờ nghe chàng hỏi vậy liền lộ ra vài phần ngơ ngác, một lát sau mới khẽ lắc đầu phủ nhận lời chàng: "Hoàng huynh, không có ai cả, là một mình đệ."
* Vũ Lung: Thuộc tỉnh Thanh Hoá, hiện tại không rõ đích xác ở đâu.
Lê Long Đĩnh nghe câu trả lời, trên mặt cũng không có biểu tình gì chỉ gật đầu, nói: "Trẫm biết rồi." Mãi một lát sau, chàng mới nói tiếp một câu không đầu không cuối: "Tấu sớ dâng lên, không thể dâng lần nào bác lần đó được, nếu không cả cái kinh thành này đều sẽ biết hết việc. Lời trẫm vừa nói, đệ về suy nghĩ lại đi."
"Hoàng huynh..."
Lê Long Mang còn định nói gì nữa nhưng Lê Long Đĩnh đã nhẹ giọng cắt đứt lời hắn: "Đằng nào đệ cũng về Hoa Lư rồi... thì ở lại vài ngày, sau trung thu rồi hãy về Vũ Lung."
Lê Long Mang vẫn quỳ nguyên tại chỗ, cúi đầu không nhìn Lê Long Đĩnh, mãi sau mới khó nhọc đáp lại lời chàng: "Vâng, đệ hiểu rồi ạ."
Chàng "Ừ" nhẹ một tiếng rồi lại lẳng lặng nhìn người quỳ bên dưới, lát sau mới nói tiếp: "Nếu đã hiểu rồi thì lui đi. Về nhớ suy nghĩ lại điều trẫm nói ban nãy."
"Vâng, thưa hoàng huynh."
Lê Long Mang đáp xong lời này mới dám thẳng lưng đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau bình phong, chàng mới ngả người ra ghế, trầm lặng suy tư. Sau lưng Lê Long Mang liệu còn có ai nữa không? Câu hỏi này có lẽ chàng vẫn phải chờ Vũ Thuần Du trở về. Lê Long Đĩnh nghĩ đến đây liền bất giác cong ngón tay miết trên mặt ngự án, tâm tư ngổn ngang dần bình lặng, chàng mới thẳng lưng, vươn tay rút một cây bút trong ống đựng, chặn tay áo chấm mực, tiếp tục đề nốt chu phê.
Bản tấu cuối cùng chàng xem là của Lê Long Đinh, trong tấu nội dung đơn giản ngắn gọn, không báo cáo gì chỉ nhắc đến hai việc, là hỏi thăm sức khoẻ của chàng và trung thu sắp đến hắn có thể về Hoa Lư được không? Lê Long Đĩnh đọc xong, lạnh nhạt hạ bút trả lời 'Đại La công vụ bận rộn, không cần phải về.'
Lúc chàng dừng bút, trời đã bắt đầu chuyển tối, bên trong hậu điện đèn đã được thắp lên. Trần Khương lúc này mới tiến lại gần, khom người nhỏ giọng hỏi chàng: "Chúa thượng! Ngự thiện đã chuẩn bị xong, người có muốn dùng luôn không ạ?"
Lê Long Đĩnh không trả lời câu hỏi này chỉ nhìn giá nến trên bàn, lát sau khẽ hỏi: "Giờ nào rồi?"
"Bẩm, giữa giờ Dậu (khoảng 6h00 tối) ạ."
"Muộn vậy rồi à!" Chàng nói đến đây bèn đứng dậy rời khỏi ngự án, "Trẫm cũng đói rồi, dọn vào đi."
Trần Khương cúi người, đáp lại một tiếng "Vâng" rồi lui ra.
Ngoài tiền điện, Hồ Bích Hạnh đứng thõng tay, im lặng nhìn ra bên ngoài. Đỗ Kỷ thấy Trần Khương đi ra liền hiểu chúa thượng cho truyền thiện, bèn khẽ đẩy vai nàng, nói: "Đừng ngơ ngác nữa. Chúa thượng cho truyền thiện, vào hầu người đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Narrativa StoricaTiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh...