Ngày hôm sau, sau buổi thường triều Lê Minh Xưởng trở về điện Cực Lạc. Hắn tháo ngư đại* bên hông ném cho nội thị đứng hầu bên cạnh. Nội thị cúi người bắt lấy, nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ lại định ra ngoài cung sao?"
"Ừ." Lê Minh Xưởng tâm tình vui vẻ đáp lại.
* Ngư đại: loại phục sức đeo trên đai của các quan văn. Ở Trung Quốc vào thời Đường, Ngư đại có dạng phù hiệu mang hình con cá, đựng trong túi, dùng như thẻ bài để ra vào đại nội. Đến thời Tống, Ngư đại không được đựng trong túi mà dùng vàng bạc trực tiếp chế thành hình con cá đeo ở đai, chỉ mang tính trang sức, tỏ sự cao sang vinh hiển. Ngư đại xuất hiện tại Việt Nam muộn nhất là vào năm 798, bị phế bỏ vào thời Lê sơ - (Theo ngàn năm áo mũ).
Thay y phục xong, Lê Minh Xưởng thẳng hướng Đông môn đi. Xuất cung ra ngoài, liền chạy thẳng đến Trương phủ.
Tới trước cửa Trương phủ, Lê Minh Xưởng tung mình xuống ngựa, nô bộc canh cửa thấy hắn thì quỳ xuống vái chào. Lê Minh Xưởng đi vào trong đại sảnh hỏi người hầu: "Kiến Văn có ở nhà không?"
Người hầu cúi người cung kính đáp: "Bẩm, công tử đang ở trong thư phòng ạ."
Lê Minh Xưởng gật đầu đáp lại rồi tự mình đi tìm Trương Kiến Văn, khẽ đẩy cửa thư phòng, đứng bên ngoài nhìn Trương Kiến Văn đang ngồi trước án thư, an tĩnh cầm bút viết.
Lê Minh Xưởng khoanh tay dựa vào cửa gọi: "Trương Kiến Văn!"
Trương Kiến Văn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy người đứng kia là Lê Minh Xưởng thì liền dừng lại, mực nước ngưng lại trên đầu bút, Trương Kiến Văn cúi đầu xắn ống tay áo lên một gấp, đưa bút ra gạt sạch mực rồi mới đặt bút xuống, vui vẻ nói: "Hơn một tháng không thấy ngươi, ta có hỏi cha thì biết ngươi bị chúa thượng cấm không cho ra khỏi cung."
Lê Minh Xưởng bước vào, đứng dựa vào án thư, nói: "Ừ, hoàng huynh biết việc ta đi thăm Ngự Bắc Vương nên mới phạt ta."
"Ta cũng đoán ra là do việc này, làm ta sợ vài ngày liền, chỉ sợ chúa thượng trách phạt cả ta." Nói đến đây Trương Kiến Văn nghiêng người với tay thay một tờ giấy mới, nói tiếp: "Vừa hay ngươi đến đây, hôm qua cha ta có mang về một con ngựa tốt, ra ngoài cưỡi ngựa không?"
Lê Minh Xưởng gật đầu đồng ý ngay tức khắc, nói: "Đi."
Trương Kiến Văn xoay người, cầm áo bào khoác trên ghế đi theo sau. Lê Minh Xưởng đi được vài bước liền dừng lại, hỏi: "Kiến Văn, ở nhà ngươi có cái gì ăn không? Từ sáng đến giờ ta chưa ăn gì."
Trương Kiến Văn có chút bất ngờ nhìn hắn: "Ngươi ở trong cung không ăn à?"
"Hôm nay ngày hai mươi có buổi thường triều sớm, ta khi hạ triều vẫn chưa ăn gì liền xuất cung luôn."
Trương Kiến Văn kéo áo Lê Minh Xưởng nói: "Ra ngoài ăn đi."
Ra khỏi cửa xoay người lên ngựa, Trương Kiến Văn và Lê Minh Xưởng kiếm một quán ăn bên đường ngồi ăn, ăn xong cả hai liền lên ngựa, ra khỏi cửa thành. Lê Minh Xưởng ghìm cương ngựa lại, nói lớn: "Trương Kiến Văn, ta với ngươi thi xem ai đến núi Mồng Mang trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Ficción históricaTiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh...