Đêm khuya, tiết trời vẫn còn lạnh, Hồ Bích Hạnh ngồi tĩnh lặng trên ghế đá trong sân viện Lý phủ, nàng ngồi trầm ngâm nhìn khoảng không trước mặt. Gió lớn thổi qua làm bay loạn lọn tóc xoã trước trán nàng, đưa tay vén gọn tóc, sợi tóc mỏng manh cứa vào vết thương ở đầu ngón tay làm cho nàng phải hít một hơi thật mạnh.
Trăng khuyết cuối tháng, ánh trăng không soi tỏ được khung cảnh xung quanh, Lý Công Uẩn đứng dựa người vào gốc cây gần đó, chăm chú nhìn nàng, từ lúc Hồ Bích Hạnh đến, ngài đã nhận ra nhưng lại im lặng không lời đứng đó nhìn nàng.
Bóng người cô tịch theo ánh trăng đổ dài trên nền đất, nàng ngồi cô độc ở đó, an tĩnh ngẳng đầu ngắm trăng. Thi thoảng khẽ thở dài một hơi, rồi từ lúc nào tiếng nức nở dần cất lên.
Lý Công Uẩn nghe thấy cả, thở dài một hơi, đi lại gần ngồi xuống ghế bên cạnh nàng.
Tiếng bước chân lại gần, tiếng vải vóc ma sát nổi bật giữa không gian tĩnh lặng này. Hồ Bích Hạnh nhìn người ngồi bên cạnh, khẽ mỉm cười nói: "Lý đại nhân, là ngài à?"
Lý Công Uẩn im lặng không đáp, vươn tay về phía nàng đưa cho nàng một chiếc khăn tay.
Đưa tay nhận lấy chiếc khăn, Hồ Bích Hạnh nắm chặt trong tay, chất liệu khăn rất đẹp, nàng thậm chí còn cảm nhận được hoa văn được thêu trên đó.
"Đây là lần đầu tiên ta gặp cô, mà cô lại không nhìn ta đến thất thần."
Vì câu nói này mà Hồ Bích Hạnh khẽ bật cười, nói: "Lý đại nhân, cảm ơn ngài."
Lý Công Uẩn "Ừ" một tiếng đáp lại rồi nói tiếp: "Sao khuya rồi, còn chạy ra đây khóc, ai lại bắt nạt cô à?"
Hồ Bích Hạnh lắc đầu, nhớ lại lần đầu tiên nàng gặp ngài, không kìm lòng được, nàng nói vài câu thật lòng: "Không ai bắt nạt tôi cả, chỉ là cảm thấy trống rỗng, giống như là... như là lang bạt một mình giữa Đại Cồ Việt này vậy."
Khoé mắt cay cay, nàng ngẳng đầu nhìn trăng, nước mắt lại chảy xuống, nàng cầm khăn lau nước mắt, quay đầu nhìn Lý Công Uẩn.
Lý Công Uẩn không hiểu hoàn toàn câu nói này nhưng lúc này đây, ngài lại muốn an ủi nàng: "Đâu phải lang bạt, cô đang ở trong Lý phủ này. Ở Lý phủ cũng tốt mà."
Hồ Bích Hạnh nghe câu nói của Lý Công Uẩn, chẳng rõ tại sao trong lòng lại thấy dễ chịu hơn chút. Giống như câu nói kia là 'cô không lang bạt, ở đây cô còn có người phải dõi theo'.
"Cảm ơn ngài."
Lý Công Uẩn cười dịu dàng, lắc đầu đáp lại.
Nụ cười này với Hồ Bích Hạnh là quá đỗi dịu dàng, dáng vẻ của ngài lúc này lại quay về với hình bóng một quan văn.
"Lý đại nhân, năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
Lý Công Uẩn nghe xong cười: "Ba mươi ba. Còn cô?"
Hồ Bích Hạnh chần chừ một lát, rồi mới trả lời: "mười tám tuổi ạ."
"Quê cô ở đâu?"
"Đại La."
Lý Công Uẩn nhìn biểu cảm của nàng, lại khẽ mỉm cười. Ngài biết rõ Hồ Bích Hạnh đang nói dối nhưng không vạch trần nàng, đến tận bây giờ ngài vẫn không rõ động cơ nào khiến cho nàng lại muốn tiếp cận mình đến vậy. Hay là chỉ đơn giản muốn một danh phận từ ngài. Nghĩ đến đây, ngài không thể không cười chế diễu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Historical FictionTiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh...