Chương 8

235 30 1
                                    

Hồ Bích Hạnh đang nhặt rau trong bếp thì bên ngoài vọng lại tiếng gọi lớn: "Bích Hạnh, giá phơi đồ của ngươi bị đổ rồi."

"Con bà nhà nó."

Hồ Bích Hạnh không kìm được tức giận, chửi tục một câu rồi sút cái rá gần đó bay ra cửa. Nàng bực tức đi ra ngoài. Đống quần áo này, nàng mất cả buổi sáng mới giặt xong, bây giờ phải giũ sạch bụi đất dính trên đó, không tức sao được.

Ở Lý phủ mười ngày, nàng mới hiểu thế nào là làm nô. Không phải trong phim đám người hầu chỉ phải quét dọn, lau chìu và đi theo chủ thôi sao nhưng mà ở đây nàng phải quét dọn, giặt đồ, gánh nước, phụ nhà bếp, cuốc đất, dọn nhà xí. Nói chung việc ngập đầu.

Đến tận đầu giờ Tuất (khoảng 7h00 tối) Hồ Bích Hạnh mới xong việc, nàng lủi thủi trở về phòng. Mấy người hầu nữ đang túm tụm lại ngồi nói chuyện với nhau, thấy nàng bước vào, khẽ cất tiếng hỏi: "Xong việc rồi à? Vào đây nghỉ đi."

Hồ Bích Hạnh nhìn mấy người đó, lắc đầu, giọng điệu mệt mỏi nói: "Tôi đi lau qua người một chút, mấy chị cứ nghỉ ngơi trước đi." Nói xong nàng mở ba lô, lấy ra bộ quần áo hiện đại, nàng hay mặc bộ đồ này ở trong cùng thay cho áo ngủ.

Hồ Bích Hạnh ôm quần áo đi về phía nhà bếp, đóng chặt cửa lại. Trong phòng ánh nến yếu ớt chỉ chiếu rọi một góc, nàng đi lại gần phía bếp lò dập tắt lửa rồi bắt nồi nước sôi xuống, pha nước ấm lau qua người, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi mới quay trở về.

Chỉ những lúc mặc trên người thứ này nàng mới có cảm giác nàng là ai. Hồ Bích Hạnh nằm trên giường suy nghĩ vài chuyện. Tiếng ếch nhái bên ngoài kêu inh ỏi, người trong phòng liên tục trở mình, sau cùng mới từ từ thiếp đi.


Trần Duy Dương trở về từ trại Phù Lan, đến cơm tối còn chưa kịp ăn đã vội nhanh chóng đi gặp Lý Công Uẩn. Đường xa trở về, áo ngoài dính bụi chỉ khẽ phủi sạch, hắn đi đến trước mặt Lý Công Uẩn, khom người thi lễ với ngài.

Lý Công Uẩn nhìn hắn, hỏi: "Về rồi à?"

Trần Duy Dương cúi đầu đáp một tiếng "Vâng." Đoạn, nói tiếp những gì hắn điều tra được về Hồ Bích Hạnh: "Thuộc hạ đã tỉ mỉ điều tra về Hồ Bích Hạnh, ngoại trừ ở kinh thành chỉ có đám ăn mày là biết nàng ta. Còn lại ở trại Phù Lan không điều tra ra được chút thông tin gì."

Lý Công Uẩn đứng trong sân viện, cúi đầu, nhẹ nhàng lau kiếm trong tay, ngài im lặng lắng nghe Trần Duy Dương báo cáo. Mãi sau mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, khẽ hỏi: "Tỉ mỉ điều tra?"

Trần Duy Dương vội cúi đầu, "Thuộc hạ đã cố gắng hết sức nhưng ở trại Phù Lan... thật sự không tra ra được gì."

Lý Công Uẩn đưa khăn lụa đang cầm cho Trần Duy Dương, cất giọng hỏi: "Thế ở kinh thành thì sao?"

Trần Duy Dương ngẩng đầu, đáp: "Theo đám ăn mày ở ngoài thành, Hồ Bích Hạnh xuất hiện ở kinh thành khoảng tháng mười hai năm ngoái. Ở kinh thành, nàng ta không thân không thích, đúng là một ăn mày." Trần Duy Dương vẻ mặt do dự, nói tiếp: "Còn một điều này nữa, Hồ Bích Hạnh có vẻ rất quan tâm đến đại nhân."

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ