Lúc này, Hồ Bích Hạnh tâm tình vui vẻ, nàng nhảy chân sáo trở về Lý phủ, thậm chí còn nổi hứng ngân nga vài câu hát. Gió đêm tháng năm thổi đến, chạm vào da thịt trên người nàng. Màn đêm tĩnh lặng không một vệt sáng, tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, Hồ Bích Hạnh quay người nhìn ra phía sau, thấy có người cưỡi ngựa đi đến, bèn bước gọn vào một bên nhường đường.
Đứng từ dưới, ngẩng đầu nhìn người cưỡi ngựa lướt qua, bốn mắt nhìn nhau đều thoáng sững lại.
Lý Công Uẩn một mình thúc ngựa trở về, lúc nhìn thấy nàng thì khẽ mỉm cười, cũng khá lâu rồi ngài mới gặp nàng.
Hồ Bích Hạnh đừng yên nhìn Lý Công Uẩn ghìm cương ngựa, nhìn dáng vẻ xuống ngựa của ngài, nhìn một cách vô cùng chăm chú. Nàng từng nghĩ, nếu không thể trở về thế giới hiện đại được nữa, chắc có lẽ, nàng sẽ ở nơi này, xem Lý Thái Tổ bước đến sự huy hoàng của cuộc đời ngài.
Gió đêm vẫn thổi, Hồ Bích Hạnh vẫn thất thần nhìn người trước mặt, nàng không thấy mình thất lễ mạo phạm mà chỉ thấy rằng ông trời đang thương xót nàng sao?
Lý Công Uẩn đi lại gần nàng, ngài hơi cúi người dùng roi ngựa điểm nhẹ lên mi tâm nàng, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Nào!"
Ngài đứng cách nàng chưa đầy một thước (1 thước tức 33cm), mùi rượu nhè nhẹ trên người ngài, Hồ Bích Hạnh ngửi thấy rất rõ ràng.
"Lý đại nhân, lâu rồi không gặp."
Ánh mắt nhìn nàng lay động, Lý Công Uẩn cũng gật đầu đáp lại: "Muộn thế này rồi, sao bây giờ cô vẫn ở ngoài đường?"
Hồ Bích Hạnh nhoẻn miệng cười, nói: "Lúc chiều, tôi có uống hơi nhiều nước chè nên không ngủ được, nên chạy ra ngoài đi dạo một vòng thôi ạ." Nói xong, liền ngẩng đầu nhìn ngài, hỏi: "Lý đại nhân, thế còn ngài?"
Lý Công Uẩn lẳng lặng dắt ngựa đi bên cạnh nàng, nghe Hồ Bích Hạnh hỏi vậy thì hơi bất ngờ. Cúi đầu nhìn người đi bên cạnh mình, lúc này đây, ngài không hề khó chịu với câu hỏi của nàng mà lại trả lời câu hỏi đó.
"Hôm nay có việc nên cùng mấy vị đồng liêu uống chút rượu."
Hồ Bích Hạnh có chút không hiểu trong câu nói của ngài, nàng nhẹ giọng hỏi lại: "Đồng liêu là cùng tuổi với nhau ạ?"
Lý Công Uẩn bật cười, đáp lại: "Không phải, là cùng làm quan với nhau."
Hồ Bích Hạnh nghe tiếng cười, bèn ngước nhìn ngài. Nàng không bao giờ có thể nghĩ rằng mình sẽ cùng vị vua sáng lập ra nhà Lý đi dạo với nhau. Hơn nữa, bây giờ chỉ cần nàng đưa tay ra, là có thể chạm vào được con người này. Lý Thái Tổ không còn là cái tên trong sử sách mà là bằng xương thịt đi bên cạnh nàng. Nghĩ đến đây, Hồ Bích Hạnh thật sự muốn làm thật, muốn chạm vào ngài.
"Lý đại nhân!"
Nàng không nhịn được, gọi ngài một tiếng.
Lý Công Uẩn nghe nàng gọi bèn nghiêng đầu nhìn nàng: "Sao vậy?"
Hồ Bích Hạnh có chút chần chừ, lời định nói ra liền dừng lại: "Tôi... tôi có thể..."
Lý Công Uẩn nhìn dáng vẻ ngập ngừng mãi không nói nên lời của nàng, hỏi: "Cô làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Historical FictionTiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh...