Chương 16

196 27 3
                                    

Sen trong hồ bắt đầu nở rộ, một vài người hầu trong Lý phủ tìm đài sen non để hái. Hồ Bích Hạnh cũng giống bọn họ, nàng ngắt đài sen, tìm một gốc cây đằng sau Lý phủ, an tĩnh ngồi dưới gốc cây, vừa bóc hạt sen vừa ăn, lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.

Tóc nàng chưa khô, xoã trên lưng, gió mát thổi qua cũng chỉ lay động ít nhiều. Hồ Bích Hạnh từ xa đã nhìn thấy Trương Kiến Văn, bàn tay đang bóc hạt sen thoáng sững lại, nàng không nghĩ rằng bản thân mình lại có thể gặp được cậu lần nữa. Hồ Bích Hạnh lớn tiếng gọi cả họ tên Trương Kiến Văn.

"Trương Kiến Văn!"

Trương Kiến Văn đi tắt qua con đường nhỏ này trở về nhà. Trên thân thượng lĩnh sắc nâu, phong tư bình đạm như văn chương thư hoạ, tự nhiên không cần gọt dũa, nghe thấy tiếng gọi này, quay đầu nhìn lại thì thấy Hồ Bích Hạnh đang ngồi dưới gốc cây, nghiêng đầu nhìn mình thì khẽ mỉm cười.

Hồ Bích Hạnh đứng dậy, phủi sạch bụi đất dính trên váy, đi lại gần về phía Trương Kiến Văn, vui vẻ nói: "Không nghĩ lại gặp được em, thật có duyên đó."

Trương Kiến Văn nhìn nàng, gật đầu đáp lại: "Lần này ngươi muốn ta dạy ngươi chữ gì à?"

Hồ Bích Hạnh nghe câu nói này, khẽ ngẩn người rồi nhanh chóng bật cười thành tiếng. Hoá ra trong mắt Trương Kiến Văn nàng lại là người hiếu học như vậy. Hồ Bích Hạnh không suy nghĩ nhiều, liền nói: "Chữ 'Đại Cồ Việt'."

"Được."

Trương Kiến Văn dứt khoát đồng ý. Vẫn dáng vẻ như xưa hắn lấy cành cây làm bút, chăm chú viết từng chữ trên đất.

Hồ Bích Hạnh ngồi xổm trên đất, chống cằm nhìn Trương Kiến Văn. Tư thái khi cầm bút hay dáng vẻ chăm chú khi giảng giải cho nàng của hắn, khiến cho Hồ Bích Hạnh cảm thấy Hoa Lư lúc này chân thực vô cùng.

"Ngươi nhìn chữ ý, đừng có nhìn ta."

Trương Kiến Văn nghiêm giọng nói với nàng, bàn tay cầm cành cây nhỏ gõ nhẹ từng nhịp trên nền đất. Hồ Bích Hạnh nhìn dáng vẻ này, khẽ mỉm cười, cụp mắt nói: "Xin lỗi, chị sẽ tập trung."

"Ngươi viết lại những chữ này đi."

Hồ Bích Hạnh viết xong, lại chống cằm ngồi nhìn Trương Kiến Văn đang chăm chú giảng giải cho nàng. Nàng càng nhìn càng thấy chàng thiếu niên trẻ tuổi bên cạnh mình đẹp trai. Trương Kiến Văn nhìn ánh mắt của nàng thì mày khẽ nhíu lại, cầm cành cây, gõ nhẹ vào trán nàng, nói: "Ngươi đang tập trung nghe hay là chỉ đang nhìn ta?"

Hồ Bích Hạnh trên mặt vẫn giữ ý cười, lấy tay xoa xoa trán mình, nàng nghiêm túc nhìn Trương Kiến Văn, hỏi: "Này! Sao em đồng ý dạy chị chữ mà lại không đồng ý nhận chị làm học trò?"

Trương Kiến Văn buông cành cây trong tay xuống, nhìn thấy Hồ Bích Hạnh đang nghiêng người nhìn mình, trong lòng hiện lên ý trêu chọc, hắn cũng nghiêng đầu nhìn lại nàng: "Ta có thể nhận ngươi làm học trò nhưng tiền học thì không được thiếu. Một tháng hai lạng bạc."

Câu nói này không khác gì câu từ chối, Hồ Bích Hạnh mỉm cười, bình thản nói: "Chị không có tiền."

Trương Kiến Văn nghe ra được giọng điệu của nàng, nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ suổi sạch tay, mắt vẫn nhìn Hồ Bích Hạnh đang ngồi bên dưới: "Ta trước đã từng nói rồi, ta tài học có hạn không đủ để làm thấy người khác nên việc này ngươi nên bỏ đi. Ta không nhận học trò."

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ