Ngày mười ba tháng bảy năm Ứng Thiên thứ mười ba, Hành Quân Vương Lê Minh Đề trở về Đại Cồ Việt, ngày mười lăm tháng bảy về đến đế đô*.
* Ngày tháng chi tiết Hành Quân Vương Lê Minh Đề về nước ở trong truyện hoàn toàn là hư cấu. Chính sử không ghi thời gian cụ thể.
Bến thuyền trên sông Hoàng Long lộng gió, thổi giương cờ xí bay cao. Lê Minh Xưởng thẳng lưng mím chặt môi nhìn đoàn người đang tiến về phía mình. Trông rõ dáng hình người đi trước mới khom lưng thi lễ, vái sâu: "Hoàng huynh! Mừng huynh trở về."
Quan lại vài người đứng phía sau cũng đồng loạt khom người cúi đầu vái lạy: "Tham kiến Phó Vương, Hành Quân Vương."
"Mừng Hành Quân Vương trở về."
Nắng rọi xuống, phủ khắp bến sông. Lê Long Tương che quạt nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt, âm thanh ồn ào lại khiến đầu ong ong khó chịu.
Lê Minh Đề cúi đầu nhìn một lượt những người ở đây, rồi dõi mắt nhìn núi xanh trùng điệp phía xa. Cảnh vật này vẫn hệt như xưa, nhưng người ngắm cảnh lại không còn nội tâm như trước. Mọi thứ đều không thay đổi chỉ mỗi lòng người nay đã khác xưa.
Ngày cậu rời đi, phụ hoàng vẫn còn trên nhân thế. Cậu còn nhớ rõ ngày mình bái lạy phụ hoàng tại bến sông Hoàng Long trước khi rời đi, cũng đã hứa với người 'Con đi chuyến này ngoài việc vâng lệnh phụ hoàng, tuyết đối sẽ không làm điều gì khác tổn hại cho Đại Cồ Việt.'
Lê Long Tương đứng bên cạnh Lê Minh Đề, sớm đã bị nắng rọi thẳng xuống đến đau đầu, bèn khép quạt lại chọc nhẹ vào eo cậu, nhỏ giọng gọi: "Minh Đề!"
Lê Minh Đề nghe tiếng gọi, liếc nhìn người bên cạnh, rồi cao giọng nói: "Tất cả đứng lên đi."
Lê Minh Xưởng thẳng người dậy, nhìn hai người trước mặt, mỉm cười nói với cả hai: "Về nhà thôi anh."
Lê Long Tương gật đầu không đáp rồi nhanh chóng cất bước rời đi. Lê Minh Đề vẫn đứng yên không bước, bình thản nhìn Lê Minh Xưởng đang đứng trước mặt.
Gió từ sông thổi vào mang theo hơi nước lùa vào từng lớp áo cậu mặc trên thân, vạt áo ngoài bị gió thổi tung lên, Lê Minh Đề chặn gió, giữ ống tay áo mình.
"Lâu rồi không gặp, đệ cao hơn xưa nhiều rồi."
Lê Minh Xưởng vui vẻ trả lời: "Đệ cao gần bằng chúa thượng rồi đấy."
Lê Minh Đề nhìn em trai mình, cũng mỉm cười theo, giọng điệu châm chọc tiếp lời: "Ta không nghĩ hôm nay đệ lại ra đây đón ta đâu. Ta còn tưởng... người không muốn ta trở về nhất... phải là đệ chứ."
"Anh..."
Lê Minh Xưởng nghe lời đó xong, tức đến không nói nổi nên lời, chỉ có thể bật thốt lên một tiếng.
Lê Long Tương đứng dưới tán cây phía xa, bóng râm in xuống thân mình ngược lại càng tôn lên diện mạo bản thân. Hắn chau mày nhìn hai người đứng bên bến thuyền, lớn giọng gọi: "Nhanh lên, về thôi."
Lê Minh Đề nghe tiếng gọi, ngước nhìn về phía Lê Long Tương rồi sải bước đi nhanh.
Cả ba xuống ngựa ở Đông môn, đi thẳng đến điện Trường Xuân, cả quãng đường không ai mở miệng cất lời, chỉ lặng lẽ đi song song với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Tiểu thuyết Lịch sửTiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh...