Cuối tháng một, tiết trời mưa nồm liên tục, mấy hôm nay còn có một trận mưa rào. Nước mưa từ trên mái nhà nhỏ xuống, thỉnh thoảng có vài giọt rơi xuống người Hồ Bích Hạnh. Áo ngoài của nàng bị nồm ẩm và nước mưa hắt vào đã ướt một mảng, còn có chút mùi hôi từ quần áo lâu ngày chưa giặt. Hồ Bích Hạnh bó gối ngồi lẫn trong một đám ăn mày tránh mưa, bộ dạng của nàng bây giờ không có gì khác biệt so với những người ăn mày trong đây.
Nàng cứ ngồi tĩnh lặng như vậy nhìn ra bên ngoài, mí mắt rất nặng song nàng lại không hề buồn ngủ.
Hai ngày sau tiết trời mới đẹp lên, không còn mưa nồm nữa, không khí của mùa xuân rất dễ chịu, cái lạnh không còn cảm giác cắt da cắt thịt như lúc ở trại Phù Lan. Hồ Bích Hạnh dựa người vào một gốc cây ven đường, nhắm mắt cúi đầu, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Vài ngày trước nàng bị nước mưa hắt vào nên đã ốm mấy ngày nay, hôm nay lại bị sốt nữa, nàng chỉ nghĩ vài hôm sẽ tự khỏi nhưng không ngờ càng ngày càng ốm nặng. Hồ Bích Hạnh dự định sẽ dùng số tiền còn lại để khám bệnh và mua thuốc nên chỉ ngồi một lúc rồi đứng dậy, cố gắng tránh xa khỏi đám ăn mày này. Nếu như để mấy người đó biết nàng có chút tiền riêng, bọn họ nhất định sẽ cướp sạch của nàng.
Hồ Bích Hạnh đi lại phía thành Tây, tìm một góc khuất, ngồi xuống dựa lưng vào phiến đá đằng sau, cả cơ thể đau nhức, nàng cứ thế ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối nhưng thứ khiến nàng giật mình lại là có vài tên ăn mày đang cố gắng giật cái ba lô nàng ôm trước ngực.
"Mấy người đang làm gì vậy?" Hồ Bích Hạnh giật mình vội ngẩng đầu, nàng vẫn cố gẳng ôm chặc cái ba lô không buông.
Đám người kia thấy nàng đã tỉnh nên cố sức đẩy nàng ra, rồi giật mạnh nhưng ba lô nàng đeo trước ngực, bị giật như vậy cũng chỉ khiến cả người Hồ Bích Hạnh theo quán tính ngã nhào về phía trước. Cằm bị đập vào nền gạch khiến cho nàng đau đến nhíu chặt mày.
"Buông ra." Đám người này thấy nàng vẫn cứng đầu cố chấp không buông nên có tên đạp cho nàng một cái.
Hồ Bích Hạnh bị đau khẽ rên lên, nàng cố gắng bò dậy nhưng lại bị đạp ngã xuống, nằm dưới nền đất, nàng vẫn cố gẳng ôm chặt ba lô không buông. Bọn ăn mày đó thấy nàng như vậy cũng chẳng quan tâm mà đánh nàng không nương tay.
"Các ngươi làm gì vậy?"
Một tiếng quát vang lên, đám ăn mày ngẩng đầu nhìn người phía trước. Thấy người trước mặt thân bận triều phục thì cả đám nhanh chóng bỏ chạy tán loạn.
Hồ Bích Hạnh nằm trên đất, mắt nhắm nghiền nhưng nàng vẫn còn ý thức, mùi máu tanh nồng nàng vẫn ngửi thấy, cơ thể vì đau nên khẽ run lên.
Lý Công Uẩn tiến về phía Hồ Bích Hạnh, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, khẽ hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Thấy người cứu mình đang ngồi trước mặt, Hồ Bích Hạnh lúc này liền dơ tay nắm chặt lấy vạt áo đang chạm đất của người đó, khẽ gọi: "Đại nhân!"
Nàng sợ, chỉ cẩn nàng buông tay, người trước mặt sẽ đi mất. Hồ Bích Hạnh, nàng vẫn muốn sống tiếp.
Thấy hành động nắm chặt vạt áo mình của người này, Lý Công Uẩn khẽ chau mày nhưng khi hai tiếng 'đại nhân' cất lên thì lại sửng sốt: "Ngươi là nữ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Historical FictionTiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh...