Chương 39

170 27 2
                                    

Mưa gió đến nửa đêm mới dịu bớt, khi gần sáng thì dừng hẳn. Hồ Bích Hạnh đứng dưới mái hiên điện Tử Hoa, ngẩng đầu nhìn trời mấy lần, cuối cùng cũng thấy được chút nắng sớm nơi chân trời.

Cung nữ điện Tử Hoa ngẩng đầu nhìn ra rồi lại cúi đầu nhìn Đỗ Kỷ đang ngủ trong góc hiên, nói với Hồ Bích Hạnh: "Cô gọi cậu ta dậy đi. Trời sáng rồi."

Hồ Bích Hạnh khẽ cười đáp một tiếng "Vâng" rồi đi đến góc hiên, nhỏ giọng gọi Đỗ Kỷ dậy. Cậu ta vừa tỉnh thì bên trong hậu điện cũng truyền ra tiếng động, Hồ Bích Hạnh nhìn vẻ mặt đờ đỡn này của cậu, lắc đầu khẽ nói: "Thôi! Cậu đứng hầu ngoài này đi. Để tôi và cung nữ bên điện Tử Hoa vào hầu hôm nay."

Đỗ Kỷ nghe xong, gật đầu đáp lại, cậu cũng hạ thấp giọng, khe khẽ nói: "Vậy lần sau... tôi trực cho chị."

Hồ Bích Hạnh không lên tiếng chỉ gật đầu đã hiểu rồi đẩy cửa bước vào trong hậu điện.

Hôm nay không có buổi thường triều nên Lê Long Đĩnh ở điện Tử Hoa đến cuối giờ Thìn (khoảng gần 9h00 sáng) mới rời đi. Chàng không về điện Trường Xuân mà lại đến lầu Đại Vân, ngồi trầm ngâm trên lầu một lúc rất lâu mới chịu trở về.


Hôm đấy, cuối ngày nổi gió nhẹ, ánh chiều tàn dần buông, Lê Long Đĩnh chống cung tên trên đất, nghiêng người chăm chú nhìn Trương Thuần. Cung tiễn người này vẫn hệt như xưa, lực tay rất khoẻ, dây cung vừa buông mũi tên xé gió phóng ra, chuẩn hồng tâm.

"Hay!"

Lê Long Đĩnh vỗ tay khen ngợi, lời này chàng nói cũng là lời khen từ tận đấy lòng chàng.

Trương Thuần nghe lời khen này, bèn buông cung tên trong tay khom người vái tạ: "Tạ chúa thượng khen ngợi."

Lê Long Đĩnh nhìn hắn, khẽ phất tay ra hiệu cho Trương Thuần đứng lên, rồi nói tiếp: "Cung tiễn của Tả thân vệ vẫn hệt như xưa. Trẫm vẫn nhớ ngày nhỏ, chính khanh cũng là người dạy trẫm bắn cung."

"Dạ, vâng."

Ở phía bên này, Lê Cao Sạ ngồi trên ghế, dõi mắt nhìn Lê Long Đĩnh. Một lát sau, cậu mới quay đầu lại, nói với Lê Minh Xưởng đang ngồi đối diện.

"Chú không thích luyện cung sao?"

Lê Minh Xưởng đang ăn ổi, nghe cậu hỏi vậy liền thẳng thắn trả lời: "Không."

"Tại sao ạ?"

"Mỏi tay tốn sức. Chú không thích." Lê Minh Xưởng nói xong, cũng cúi đầu nhìn Lê Cao Sạ, thấy ánh mắt cậu sáng rỡ chăm chú nhìn Lê Long Đĩnh, bèn mỉm cười xoa đầu cậu.

Đứa trẻ trước mặt hắn bây giờ chính là dáng vẻ của hắn khi xưa, cũng ngồi một chỗ nhìn các anh mình, mong chờ lớn nhanh lên một chút để có thể dương cung bắn tên. Chỉ khác, cung tiễn của Lê Minh Xưởng không phải do Trương Thuần dạy, cũng chẳng phải do tướng lĩnh nào trên triều chỉ dạy, mà chính là mấy anh trai của hắn dạy, mỗi người một chút. Tất cả, từ cưỡi ngựa bắn cung đều là các hoàng huynh dạy hắn.

Mãi đến khi tà dương chuyển sắc đỏ, Lê Long Đĩnh mới buông cung xuống, quay người trở về.

Đường cung lộng gió, Trương Thuần nhìn sắc trời rồi vội bước rời đi, hắn đến đông môn thì lại bắt gặp Nguyễn Đê từ trước mặt đi đến.

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ