Chương 45

178 26 7
                                    

Cách một ngày nữa là đến tiết Trung Thu, phố lớn ngoài thành càng thêm ồn ào hỗn tạp. Vệ Trúc dịch người tránh một cái xe bò đi ngang qua rồi quay đầu nhìn dòng người đông đúc trên đường lớn, nhỏ giọng trò chuyện với mấy binh lính Tứ Sương khác: "Qua tiết Trung Thu này là nhàn rồi."

Năm đầu tiên chúa thượng đăng cơ nên việc an ninh ở kinh thành càng thêm thắt chặt, chục ngày nay quân Tứ Sương đều bận rộn tuần phòng các vùng thành ở Hoa Lư, Vệ Trúc và mấy người này sớm đã đi mòn mấy con đường lớn này rồi.

Một binh lính đang dựa lưng vào gốc cây ven đường, nhìn hắn gật đầu đáp lại: "Cũng chỉ còn mai và ngày kia nữa thôi." Nói đoạn, thì thấy Lý Công Uẩn dắt ngựa đi đến bèn thẳng lưng, nghiêm chỉnh vái chào.

Lý Công Uẩn thấy vậy khẽ xua tay, đi đến gần nghiêm giọng hỏi: "Xong việc rồi đấy à?"

Vệ Trúc nghe ngài hỏi chỉ biết cúi đầu im lặng, không dám trả lời. Lý Công Uẩn nhìn một lượt Vệ Trúc với mấy binh lính này rồi lạnh giọng nói: "Bắt đầu từ ngày mai cho đến hết tháng các ngươi đi gác cổng thành."

Vệ Trúc với mấy binh lính lúc này mới dám thở phào, cúi người vâng lệnh, nói: "Vâng, thưa phó chỉ huy."

Lý Công Uẩn nghe tiếng đáp này mới xoay người lên ngựa, đi ra khỏi thành. Ngựa dừng trước cổng chùa Tháp* ở ven sông Hoàng Long, Lý Công Uẩn tung mình xuống ngựa. Một chú tiểu đang quét lá rụng trước cổng chùa trông thấy ngài liền dừng quét, chạy qua, nói: "Đại nhân đã đến ạ, ngài để đó đi, con buộc ngựa cho."

Lý Công Uẩn nhìn chú tiểu trước mặt, khẽ mỉm cười gật đầu rồi đưa dây cương cho cậu, xong xuôi mới rảo bước đi vào chùa.

* Chùa Tháp: là ngôi chùa cổ mà nay chỉ còn thấy di tích nền cũ ở ven sông Hoàng Long. Trong số đá tảng chân cột, có viên hình vuông với cạnh đến 1,06m và vòng tròn kệ cột có đường kính 0,68m. Như vậy, kiến trúc xửa hẳn là lớn lắm (Theo: Lịch sử Phật giáo Việt Nam).

Trước sân chùa vang lên tiếng đồng thanh đọc sách của trẻ nhỏ, hai nhà sư từ gian trái của tiền đường đi ra trông thấy ngài liền khẽ cúi đầu, chắp tay ra dấu. Lý Công Uẩn thấy vậy bèn dừng bước, cúi người chắp tay hành lễ.

Một vị sư đợi Lý Công Uẩn đứng thẳng lưng, mới nhẹ giọng hỏi ngài: "Phó chỉ huy sứ đến gặp thầy sao?"

Lý Công Uẩn cúi đầu đáp: "Vâng." Rồi ngẩng đầu nói tiếp: "Chắc thiền sư Quách Ngang vẫn đang dạy chữ, tôi sẽ đứng ngoài này đợi thiền sư."

Vị sư đó nghe ngài nói vậy bèn khẽ lắc đầu, chỉ tay ra phía sau, nói: "Hay ngài vào trong nhà tăng đường* đợi đi, lát nữa thầy dạy xong ta sẽ báo lại với thầy, đại nhân đã đến."

* Nhà tăng đường: là một căn nhà ở sau điện thờ Phật (thượng điện), dùng làm nơi thờ các vị sư tổ đã từng tu ở chùa. Đây cũng là nơi tiếp khách, hội họp của nhà chùa.

Lý Công Uẩn một lần nữa gật đầu, đáp gọn một tiếng "Vâng" rồi mới cất bước vòng ra sau thượng điện đi đến tăng đường.

Lá rụng rơi xuống khoảng sân trước tiền đường, tiếng đọc sách của trẻ con vẫn còn vang rõ, Lý Công Uẩn ngồi trong nhà tăng đường, nhắm mắt lắng tai nghe chốc lát. Ngài nhớ lại vài chuyện ngày còn nhỏ, lúc sống cùng với thầy ở chùa Lục Tổ*, cũng nghịch ngợm không học bài bị thầy trách phạt quỳ trước tượng phật thì không kìm lòng được khẽ mỉm cười.

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ