Chương 22

286 32 6
                                    

Hồ Bích Hạnh bị quân Tùy Long kéo đi, nàng không kêu ca, xin xỏ chỉ nhất mực cúi đầu im lặng. Binh lính chấp hình thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng thì liếc mắt nhìn nhau, nói: "Chỉ cần trói tay chân thôi, không cần đè xuống đâu, con gái có mấy sức lực mà vùng vẫy chứ..."

Đoạn đang nói dở thì có hai quân lính Tùy Long kéo theo một người nữa vào, mấy người chấp hình liền im lặng. Hồ Bích Hạnh ngẩng đầu nhìn người được đưa đến, người đó mặc cung phục, chắc hẳn là nội thị hôm nay trực ở Môn hạ tỉnh. Nhìn nội thị đó bị đè xuống, trói lại trên ghế, lòng nàng bắt đầu sợ hãi. Nàng nhìn nội thị đó bị đánh, nghe tiếng kêu la đau đớn của hắn, toàn thân dường như cũng cảm nhận được hình phạt mình sắp phải chịu. Hồ Bích Hạnh không nhìn nổi nữa, nàng nhắm chặt mắt bước lùi ra phía sau vài bước, giọng nói có chút nghẹn ngào run rẩy: "Đánh tôi luôn đi được không, đừng để tôi phải nhìn cảnh này nữa."

Hồ Bích Hạnh nằm trên ghế phạt, nhắm mắt chờ đợi. Nàng thử thả lỏng cơ thể đang căng thẳng bằng việc suy nghĩ sang một vấn đề khác nhưng tiếng la hét đầy đau đơn của người bên cạnh làm cho nàng không thể nào nghĩ nổi. Gậy đầu tiên đánh xuống, đau đến mức khiến cho nàng phải gồng mình rướn người lên, đau đớn này vượt xa hình dung ban nãy của nàng về hình phạt. Những gậy tiếp theo, nàng chỉ biết nắm chặt chân ghế, run rẩy rơi lệ, đau đớn đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của bản thân. Ngày trước, nàng sống trong thế kỷ 21 nơi mà hình phạt trên thể xác đã không còn, nên việc tiếp nhận nó trên người mình hôm nay khiến cho nàng nhận thấy sự tàn nhẫn của thời đại. Đồng thời cũng dạy cho nàng biết kính sợ, cúi đầu trước chế độ và hoàng quyền.

Hồ Bích Hạnh chịu xong mười gậy, toàn thân đã không thể động đậy nổi nữa, nhưng ý thức của nàng vẫn còn, nàng được người ta dìu về. Cả quảng đường đó nàng chỉ nức nở khóc.

Nội thị đỡ nàng thấy nàng như vậy, nhẹ giọng khuyên: "Đừng khóc nữa, cô càng khóc càng thấy đau đó, sắp về đến nơi rồi."

Đêm hôm đó, Hồ Bích Hạnh sốt đến nóng bừng, thân dưới đau như kim chích, đến gần sáng nàng mới mờ mịt ngủ thiếp đi.

Lý Công Uẩn bước vào trong phòng, đi lại gần ngồi xuống bên giường nàng, cúi đầu trầm mặc nhìn Hồ Bích Hạnh. Nhìn nàng ngủ, mặt tựa nghiêng trên gối, ngài nhẹ nhàng vén gọn lọn tóc mướt mồ hôi rũ trên mặt nàng ra sau tai. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng, tình cảnh lúc đó của nàng cũng không khác biệt mấy so với bây giờ, nếu có khác cũng là khi đó ngài có thể đưa nàng đi, còn bây giờ ngài chỉ có thể yên lặng nhìn nàng như vậy ở nơi này.

Hồ Bích Hạnh nằm trên giường, mơ hồ nhận ra người trong phòng, nàng nhắm mắt lên tiếng gọi ngài: "Lý đại nhân, là ngài sao?"

"Ừ, là ta."

Hồ Bích Hạnh nghe tiếng ngài đáp, không nén nổi cảm xúc lúc này, nàng lại bật khóc. Hoá ra ở nơi này có một người quan tâm đến nàng, có một người hạ mình giúp đỡ nàng, người đó còn là Lý Thái Tổ.

Lý Công Uẩn nhìn nàng nức nở khóc, ngài nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên má nàng, hơi cúi người, dịu dàng nói: "Đau lắm đúng không?"

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ