Hoa Lư tháng tư dịu mát, cảnh sắc đầu hè yên bình, tươi mới. Hồ Bích Hạnh ngồi trong quán nước bên đường nhìn những vệt nắng cuối ngày, trời cũng bắt đầu ngả sang bóng chiều.
Váy nâu dài phủ kín gót chân, áo ngoài sắc xám, trên đầu chỉ cài một cây trâm gỗ để cố định tóc. Thi thoảng dừng lại, nhấp một ngụm trà xanh, yên bình thưởng thức khung cảnh này.
Một đồng tiền này nàng tiêu, quả thật rất đáng, cảnh sắc Hoa Lư này làm sao mua nổi chỉ có thể khiến cho lòng người cũng phải xao xuyến.
Bàn sau có tiếng ồn ào, Hồ Bích Hạnh khẽ quay đầu nhìn thì thấy mấy người đàn ông đang cãi nhau, mùi rượu nồng toả ra, tiếng cãi cọ vang lên sau đó là âm thanh đồ vật bị đập vỡ. Hồ Bích Hạnh ngồi nghe tiếng mắng chửi qua lại, khẽ bật cười tự nói: "Tiếng Việt từ xưa vẫn thật phong phú."
Chủ quán thấy đánh nhau, mặt mày liền nhăn chặt lại, vội chạy đến, hỏi: "Sao lại đánh nhau thế này?"
Năm tên đàn ông lao vào đánh nhau, chủ quán can không nổi, chỉ đành bất lực đứng nhìn. Hồ Bích Hạnh cũng ngồi nhìn đám người đó, trong lòng thầm sợ hãi, đàn ông khi đánh nhau thật sự ra tay không nhẹ chút nào, nàng nhanh chóng đứng lên định bước ra thì có người cầm cánh tay nàng kéo mạnh một cái khiến nàng ngã lăn ra đất, đau đến nhíu chặt mày.
Hồ Bích Hạnh trong lòng tức giận, mắng: "Bị điên à?"
Dứt lời thì thấy hối hận, vừa nãy là người này chỉ có ý giúp nàng tránh cái ghế bị đám đàn ông say rượu kia ném qua, hơn nữa người này còn đang mặc giáp phục trên người. Hồ Bích Hạnh nhắm mắt hít một hơi sâu, đây là quân lính triều đình.
Vệ Trúc liếc mắt nhìn Hồ Bích Hạnh nằm trên đất, không để ý đến câu nói của nàng, bước đến bên cạnh cúi người kéo nàng đứng lên rồi nói: "Bắt hết đám gây rối đó giải đi."
Hồ Bích Hạnh bị Vệ Trúc cầm cánh tay kéo lên, đau muốn há mồm nhưng không dám kêu một tiếng, chỉ im lặng đứng gọn vào một góc, xoa bắp tay vừa nãy bị kéo.
Có lẽ giáp phục với đàn ông là hai thứ khi kết hợp với nhau khiến cho thị giác cảm thấy vô cùng thoả mãn. Vệ Trúc với giáp phục trên người hay Lý Công Uẩn với một thân khinh giáp khiến cho Hồ Bích Hạnh có chút háo sắc mà nhìn nhiều hơn.
Quân lính nhanh chóng bắt đám người kia giải đi. Lúc này, Vệ Trúc mới nhìn lại Hồ Bích Hạnh, thấy nàng cũng đang đứng ở một góc nhìn mình thì liền đi lại về phía nàng.
Hồ Bích Hạnh thấy Vệ Trúc đi về phía mình, mắt nhìn chằm chằm nàng, sự căng thẳng khiến lòng nàng tự nhiên thấy hoảng, hơi lắp bắp nói: "Đại... đại nhân, tôi không tham gia đánh nhau."
Vệ Trúc nghe nàng nói thì không khỏi bật cười, nhưng nhìn lại thấy sự lo sợ của Hồ Bích Hạnh thì khẽ gãi đầu nói: "Ta không có ý đó, chỉ muốn hỏi cô không sao chứ?"
Vệ Trúc cắt tóc ngắn như nam giới hiện đại, Hồ Bích Hạnh nhìn dáng vẻ gãi đầu của hắn và câu hỏi thăm thì trong lòng đã không còn lo sợ, đáp: "Tôi không sao ạ, cảm ơn đại nhân."
Vệ Trúc nghe nàng đáp nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Cô là nữ, lần sau thấy đánh nhau thì nên tránh xa một chút, đứng có đừng gần như vậy mà xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Ficção HistóricaTiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh...