Tháng sáu năm nay mưa nhiều hơn trước, mành lụa xám trên khung cửa sổ bị nước mưa hắt vào ướt đẫm, gió thổi vào phòng mang theo hơi ẩm. Phạm Căn bước vào phòng thấy Lê Long Cân đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn ra bên ngoài.
Ngoài trời mấy khóm hoa nhài trước cửa phòng sớm đã bị mưa gió vùi đến rách nát. Phạm Căn nhìn mấy cánh hoa rụng trên nền đất, khẽ thở dài, đi lại gần vươn tay đóng cửa sổ.
"Đừng đóng cửa."
Lê Long Cân mắt không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói, cánh cửa định đóng lại một lần nữa được mở ra. Lúc này, chàng mời quay người nhìn Phạm Căn, thấy trên tay hắn có một hộp gỗ bèn hỏi: "Cái gì vậy?"
"Là đồ Ngự Man Vương gửi đến, nói là trả lại người ạ."
Lê Long Cân mở hộp gỗ, thấy bên trong đều là vàng thỏi thì ngẩn người trầm mặc.
Phạm Căn thấy chàng im lặng, không nhịn được bèn hỏi: "Vương! Đây là Ngự Man Vương đang trả lại người căn nhà ở Đại La sao?"
Lê Long Cân gật đầu, đáp rất nhẹ: "Phải."
Nói xong, chàng đi lại gần bàn, ngồi sau án thư, nhìn hộp gỗ trong tay Phạm Căn, khẽ bật cười, nói tiếp: "Ngự Man Vương ở Đại La cũng không dễ dàng gì mới có thể tích góp được từng này. Ngươi mang mấy thứ đó gửi trả lại cho Ngự Man Vương phi đi. Nói, ta không thể đến thăm cháu mình được nên coi như đây là quà... ta tặng cho Chính Nhuệ."
"Vâng, thuộc hạ đã hiểu."
Bên ngoài mưa nhỏ bớt, người ở trong phòng sớm không còn nghe rõ được tiếng mưa. Lê Long Cân nghe hắn đáp, khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lặng thinh không nói nữa, chàng tự mình chìm vào trầm mặc suy tư. Lúc mở mắt ra vẫn thấy Phạm Căn đứng yên ở đó chưa rời đi bèn chau mày, hỏi hắn: "Sao còn chưa đi?"
Phạm Căn thấy chàng nhìn mình liền hít sâu một hơi, bước đến trước mặt chàng, khom lưng cúi đầu, nói: "Vương! Thuộc hạ có điều này đến bây giờ vẫn không hiểu rõ."
"Điều gì? Hỏi đi!"
"Người và Ngự Man Vương lần đó... lần đó đều... đều..."
Lê Long Cân nhìn người trước mặt, thấy hắn ấp úng mãi cũng không dám thốt ra chữ tiếp theo. Chàng khẽ cười, cất lời nói tiếp giúp Phạm Căn: "Đều làm phản."
Phạm Căn nghe chính chàng nhẹ giọng nói ra ba chữ đó, trong lòng có phần sợ hãi, vội quỳ xuống, nói: "Vương, thuộc hạ không có ý này, xin vương đừng trách tội."
Lê Long Cân trên mặt vẫn giữ ý cười: "Ngươi có phải muốn hỏi ta, tại sao ta và Ngự Man Vương lần đó đều làm phản nhưng Ngự Man Vương có thể ung dung như vậy ở Đại La, còn ta thì vẫn bị giam cầm ở nơi này, đúng không?"
Phạm Căn quỳ trên đất, cúi đầu không nhìn chàng, khẽ gật đầu đáp lại: "Vâng ạ."
"Là cho triều thần thấy được cảm giác trừng phạt công bằng."
"Trừng phạt công bằng?" Phạm Căn nghe chàng nói, không kìm được buột miệng hỏi lại.
Lê Long Cân gật đầu, đáp: "Ừ, chính là công bằng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Historical FictionTiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh...