"Long Mang."
Chàng nghe hắn nói, vội nhanh chóng ngắt lời. Lê Long Cân nắm cổ tay hắn, dẫu cách một lớp áo nhưng nhiệt độ người này lại lạnh hơn chàng, có lẽ hắn đã ngồi đây một lúc rất lâu rồi.
"Đừng nói như vậy. Đấy... chỉ là lời đồn thổi ở bên ngoài thôi."
Lê Long Mang vẫn nhìn chàng, trong mắt mơ hồ hoài nghi, hỏi: "Chỉ là lời đồn thổi? Anh tin sao?"
Lê Long Cân cúi đầu nhìn bàn tay mình, im lặng không đáp, mãi sau chàng mới nhắm mắt, gật đầu đáp lại lời này. Lê Long Mang nhìn dáng vẻ người trước mặt, chỉ biết lắc đầu bật cười thành tiếng.
Cuối chiều nắng đã tắt, người trước mặt vẫn im lặng cúi đầu, lòng Lê Long Mang có phần sợ hãi bèn nắm tay áo chàng, cất tiếng gọi: "Anh! Anh ơi..."
Lê Long Cân nghe hắn gọi, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt ấy khiến chàng một lần nữa cảm nhận được rõ ràng sự sợ hãi trong nội tâm hắn hiện giờ. Đồng thời đến giờ chàng mới hiểu, hoá ra ngày trước Lê Long Đinh đến gặp chàng nhưng lại chưa từng đồng cảm nói chuyện với chàng vì những gì mà chàng trải qua, trước nay, không nằm trong khung tham chiếu của người đó. Sinh ra trong gia đình đế vương, lớn lên với tình cảm không trọn vẹn, không ai thấu hiểu cũng không quan trọng, song lúc này đây nhìn Lê Long Mang ở trước mặt, chàng mới nhớ đến tuổi tác của người này, thiếu niên trước mặt chàng năm nay mới chỉ mười sáu tuổi, Lê Long Cân thật sự không muốn 'vứt bỏ' người này.
Chàng nhìn sườn mặt hắn, khe khẽ gọi: "Long Mang! Huynh ấy là đế vương. Đế vương... thanh danh không thể bẩn."
Một trận gió thổi phất qua, vài lọn tóc rũ xuống trước trán Lê Long Mang bị gió thổi loạn, chàng khẽ vươn tay vén gọn ra sau tai thay hắn, rồi mới nói tiếp: "Lời hôm nay em nói với ta, coi như ta chưa từng nghe thấy, dấu ở trong lòng là được rồi. Đừng nói với ai khác... có những lời... không thể nói ra được."
Lê Long Mang nghe chàng nói chỉ một mực cúi thấp đầu, hồi lâu không nói gì. Mãi sau, mới khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói với chàng: "Anh... nếu như anh ấy biết rõ mọi chuyện rồi, liệu có còn muốn tha chết cho em nữa không?"
Lê Long Cân cụp mắt, từ từ buông cổ tay hắn ra, dứt khoát ngồi bệt xuống. Hai người đã lâu không gặp, đôi bên đều có tâm tư nỗi niềm riêng, chàng rời bỏ chính đàn, từ nay đã không còn muốn biết rõ mọi chuyện ở trong đó nữa, nghe hắn hỏi vậy nhất thời im bật.
"Anh không sợ sao?"
"Sợ gì?" Lê Long Cân ngẩn người, vô thức hỏi lại.
"Sợ gặp em hôm nay, sau này, lại làm liên luỵ đến anh."
Lê Long Cân nhìn hắn, lắc đầu nhẹ giọng khuyên nhủ: "Ngày trước khi ta bị giam trong phủ đệ, Ngự Man vương cũng đã trèo tường vào gặp ta. Vậy nên, Long Mang, không sao đâu, đừng sợ. Hoàng huynh... không hẳn là người vô tình."
Ánh mặt trời ngả về tây, chỉ còn bóng chim lẻ loi bay về tổ, Lê Long Mang dựa lưng vào cửa, dõi mắt nhìn theo, khẽ nói với chàng: "Anh... sau đợt này, em muốn về Vu Lung, không muốn ở Hoa Lư nữa." Nói rồi, lặng lẽ rơi lệ, dáng vẻ ẩn nhẫn cùng cực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Historical FictionTiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh...