Chương 25

262 32 1
                                    

Hồ Bích Hạnh một mình trở về phòng nghỉ, lúc về đến nơi lại thấy Bùi Nghi cung phục chỉnh tề ngồi trước bục cửa đợi nàng. Hồ Bích Hạnh định lên tiếng gọi cô thì Bùi Nghi đã lên tiếng trước nàng.

"Hôm nay hầu tại điện Tập Hiễn lâu vậy, ta đợi cô cũng sốt ruột."

Trước cửa phòng hút gió, Hồ Bích Hạnh đưa tay giữ lại vạt áo mình, cười đáp: "Nay chúa thượng nghị sự với triều thần ở trong điện." Nói đoạn, nàng lại nhìn Bùi Nghi, khẽ hỏi: "Sao cô còn chưa đi?"

Bùi Nghi nghe nàng hỏi, vội vã nói nhanh một câu dài: "Ta đợi cô mà. Tối nay ta trực đêm ở điện Trường Xuân nhưng cô có thể trực thay ta tối nay được không? Nay ta đến kỳ nguyệt tín nên rất đau bụng. Cuối giờ Dậu (khoảng 6h00 đến 7h00 tối) cô đến đổi cho ta nhé!"

Hồ Bích Hạnh gật đầu đồng ý, nói: "Cuối giờ Dậu tôi đến đổi cho cô, cô đi đi không muộn đó."

Bùi Nghi thấy nàng đồng ý, sắc mặt vui vẻ, cười nói: "Cảm ơn cô nhé!" Nói xong cũng liền nhanh chân rời đi.

Hồ Bích Hạnh ngẩng đầu nhìn ra mái ngói điện Trường Xuân, từ giờ đến cuối giờ Dậu vẫn còn hơn ba tiếng nữa, nàng cũng muốn ngủ một chút. Đi vào trong phòng, cởi lớp áo viên lĩnh bên ngoài đặt gọn bên mép giường rồi từ từ nằm xuống, nhắm mắt suy tư.

Nàng rất muốn làm rõ kết cục của mình, dù là Lê Minh Xưởng hay Lê Cao Sạ cũng đều gắn liền với Lê Long Đĩnh nên kết cục có thể sẽ giống hệt chàng, dẫu là bi thương nhưng cũng đều là kết quả. Nhưng còn nàng thì sao? Cung nhân, nội thị hầu bên cạnh chàng, lúc thay đổi triều đại bọn họ sẽ đi đâu? Nghĩ đến đây, Hồ Bích Hạnh lại nghĩ đến Lý Công Uẩn, trong một khắc này nàng lại muốn lợi dụng ngài, lợi dụng chút tình cảm của ngài để cho nàng một đường sống lui thân, dẫu chỉ là một lời hứa hẹn lúc bây giờ. Hồ Bích Hạnh nghĩ xong liền siết chặt tay mình.

Lúc nàng tỉnh dậy cũng đã là giữa giờ Dần. Trong phòng không đốt đèn chỉ lờ mờ ánh sáng, Hồ Bích Hạnh mặc lại cung phục, ăn chút ngô luộc Bùi Nghi để phần rồi cất bước đến điện Trường Xuân.

Ngoài trời mưa nhỏ, đủ để làm ướt nhẹm nền gạch dưới chân. Hồ Bích Hạnh che ô, chậm rãi đi dưới màn mưa, cả người giống như đã hoà vào với triều đại. Mười gậy kia theo thời gian cũng đã dần vơi mất đi, nỗi sợ hãi đế vương cứ vậy mà nhạt dần.

Trước điện Trường Xuân đều sáng ánh đèn, lúc Hồ Bích Hạnh đến thì đã thấy Bùi Nghi đứng ở bên ngoài điện. Nàng đi về phía Bùi Nghi, đưa tay hạ ô rồi giũ sạch nước mưa trên đó, nhỏ giọng nói: "Cô về nghỉ đi, ở đây giao lại cho tôi là được rồi."

Bùi Nghi nhìn nàng gật đầu đáp lại: "Ta tưởng cô một lát nữa mới đến. Nay chúa thượng có vẻ mệt nên cô chú ý nhé. Ta đã báo với Đô tri hôm nay cô trực thay ta rồi nên mai cô không cần báo lại nữa đâu."

Hồ Bích Hạnh gật đầu đã hiểu, nàng xoay người nhìn ra màn mưa rồi đưa ô trong tay mình cho Bùi Nghi, nói: "Thôi, cô về đi. Tý nữa sẽ mưa to đấy."

Bùi Nghi khẽ cười, bung dù rời đi.

Bên trong điện, Lê Long Đĩnh ngồi trước ngự án, chăm chú đọc tấu chương. Ánh nến rọi xuống, hắt bóng hình chàng thành một vệt dài đổ xuống nền gạch. Trần Khương không ở trong điện nên có lẽ hôm nay chắc cũng chỉ có nàng và một nội thị nữa hầu chàng mực nước.

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ