Ngự Man Vương Lê Long Đinh làm phản, Lê Long Đĩnh thân chinh đi dẹp loạn. Lúc này, tại Phong Châu chàng ra lệnh công thành, chỉ chưa đầy hai ngày cổng thành đã mở. Lệnh được hạ xuống, binh lính không được phép cướp bóc, tàn sát người dân, kẻ nào trái lệnh giết không tha.
Lê Long Đĩnh một thân giáp phục, sắc mặt tức giận đi vào trong phủ Ngự Man Vương, bước vào chính sảnh đã nhìn thấy dáng vẻ ung dung ngồi thưởng trà của anh trai mình khiến cho chàng không kìm được lửa giận trong lòng.
Lê Long Đinh từ xa đã nhìn thấy chàng tiến vào, cũng không thèm đứng dậy hành lễ, chỉ ung dung ngồi đó nhấp một ngụm trà. Thấy người đã đến đứng trước mặt mình mới lười nhát đặt chén trà trong tay xuống, khẽ hỏi: "Đến rồi à?"
Lê Long Đĩnh nghe xong câu này, tay siết chặt đến nổi cả gân xanh, gật đầu, gằn giọng đáp: "Ừ, đến rồi."
Nói xong, chàng liền dơ tay tát thẳng vào mặt người đang ngồi trên ghế kia. Lê Long Đinh không hề phòng bị nên không tránh được cái tát này của chàng, người vì thế lảo đảo ngã dúi dụi xuống đất.
Lê Long Đinh đứng dậy, khoé miệng có chút mằn mặn, đưa tay lên lau khoé miệng xong ánh mắt có chút bất ngờ nhìn Lê Long Đĩnh, tức giận nói: "Đệ dám tát ta."
"Bây giờ đến giết huynh, ta còn dám." Giọng điệu sắc lạnh, chàng vừa nói vừa tiến lại gần Lê Long Đinh.
Thấy chàng tiến lại gần mình, Lê Long Đinh khẽ cười, hắn không khách khí đưa nắm đấm lên dứt khoát hạ xuống, lực tay không hề nhẹ khiến cho chàng loạng choạng ngã xuống nền nhà.
Binh lính trông thấy cảnh này nhất thời hô lên: "Chúa thượng! Hộ giá." Rồi nhanh chóng tiến thẳng về phía Ngự Man Vương.
Lê Long Đinh không để ý đến binh lính đứng bên cạnh, vẫn giữ nguyên bộ dạng đó, túm cổ áo chàng kéo dậy, hắn mặc kệ mấy mũi gươm đã rút khỏi vỏ để trên cổ mình.
Bộ dạng của hai người lúc này khiến cho người ta không thể nghĩ rằng hai người trước mặt đây, một là hoàng đế Đại Cồ Việt, hai và vương tử.
Anh em trong nhà đánh nhau cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Lê Long Đĩnh tức giận đạp Lê Long Đinh ngã xuống đất rồi chàng tự mình đứng lên, đưa mắt nhìn binh lính đứng đầy xung quanh nói: "Lui ra ngoài." Nói xong, liếc nhìn Lê Long Đinh đang từ từ đứng dậy.
Lê Long Đinh cũng đưa mắt nhìn chàng một lượt, thấy trên người chàng này lúc này là một thân giáp phục thì khẽ cười, chậm rãi lấy khăn tay từ trong người ra, nhẹ nhàng lau khoé miệng mình, nói: "Hoàng đệ việc triều chính bận rộn, ấy vậy mà lại đến thăm vị hoàng huynh này nhanh như thế."
Lời này vừa dứt, sắc mặt chàng có chút dễ chịu lại: "May là huynh biết điều. Nếu không..." Nói đến đây thì chàng dừng lại, chăm chú nhìn người trước mặt.
Phong Châu xét về địa thế dễ thủ khó công hơn trại Phù Lan, nơi này rộng lớn nếu muốn thủ cũng có thể chống đỡ được vài tháng. Ấy vậy mà chỉ chưa đầy hai ngày, Lê Long Đĩnh có thể dễ dàng vào thành là chàng đã hiểu.
Nghe câu nói dang dở của chàng, Lê Long Đinh nét mặt ngưng lại, nhẹ giọng nói: "Ta tự biết chừng mực." Nói đoạn, liếc nhìn lại bộ giáp phục trên người chàng một lần nữa rồi mới nói tiếp: "Biết hoàng đệ việc triều chính còn bận nên không thể tiếp đãi được... Tiễn khách."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Tarihi KurguTiền Lê Ngoại Truyện: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, quyền đấu. Đại Cồ Việt năm đó, có hai từ 'tiếc nuối'. Lý Công Uẩn, một ván cờ quyền khuynh thiên hạ. Lê Long Đĩnh, một ván cờ bại cả nghìn năm. Sử sách càng kiệm lời càng có nhiều kẻ chết vô danh...