❋ 02. Làm bạn

5K 155 0
                                    

❋ 02. Làm bạn
Editor: Lemon

Hoắc Vân Dung mơ màng hồ đồ tìm được đường sống trong chỗ chết, còn được một con Bạch Hổ đút ăn, chuyển biến bất ngờ làm cho nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, sợ hãi cũng giảm đi vài phần.

Quay đầu nhìn hung thú bên cạnh, chỉ thấy nó hai mắt nhắm nghiền, tiếng hít thở nặng nề mà đều đều, phảng phất đã ngủ rồi.

Trong lòng vẫn nhảy thình thịch, qua hồi lâu mới bình phục, lần này đã chịu kinh hách thật sự không nhỏ, trước mắt tánh mạng có thể bảo toàn, tinh thần dần dần thả lỏng, buồn ngủ cũng theo đó kéo đến ——tạm thời mình sẽ không chết, trước khi nhắm mắt lại nàng mơ hồ nghĩ.

Từ đó về sau một người một hổ lại ở bên dòng suối gần nửa tháng.

Bạch Hổ mỗi ngày đều đi tìm ít quả dại về đút Hoắc Vân Dung ăn, Hoắc Vân Dung bị thương rất nặng, mới đầu hai ba ngày không thể động đậy, Bạch Hổ liền đem quả dại đưa đến bên miệng nàng, sau đó tay chân dần dần có sức lực, Bạch Hổ chỉ hái quả dại về chất đống trên mặt đất, để Hoắc Vân Dung tự ăn.

Lúc này đang là cuối thu, nhiệt độ trong sơn cốc so với bên ngoài thấp hơn, trên người Hoắc Vân Dung quần áo ít ỏi, vào đêm vô cùng gian nan.

Bạch Hổ hình như có cảm giác, hàng đêm đều rúc bên cạnh Hoắc Vân Dung sưởi ấm cho nàng, Hoắc Vân Dung mới đầu sợ hãi không thôi, luôn nghi ngờ nửa đêm Bạch Hổ bỗng nhiên táo bạo nuốt nàng vào bụng, trong lúc ngủ mơ cũng có một con Bạch Hổ đuổi theo nàng không bỏ.

Nhưng mà Bạch Hổ trước sau không hạ miệng, còn là ban ngày hái quả dại, ban đêm lại sưởi ấm cho nàng, giống như nhân loại dốc lòng chăm sóc người bạn bị thương, cứ như thế một người một hổ làm bạn hơn nửa tháng, Hoắc Vân Dung từ sợ hãi đến bình tĩnh.

Được Bạch Hổ chăm sóc hơn nửa tháng, vết thương trên người Hoắc Vân Dung ngày càng tốt, chậm rãi có thể đứng dậy bước đi, nhặt về được một cái mạng, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn, trước mắt tánh mạng vô lo, nàng liền nghĩ có thể từ trong thâm cốc đi ra ngoài hay không.

Một ngày lượn lờ trong cốc muốn tìm kiếm đường ra, Bạch Hổ không biết từ chỗ nào đi về, cắn góc áo nàng nằm gục xuống, ý bảo nàng cưỡi trên lưng nó.

Hoắc Vân Dung hiểu ý nó, sau khi vết thương trên người nàng tốt hơn Bạch Hổ cũng giống như vậy thường xuyên chở nàng đi khắp nơi trong cốc, giống như vui vẻ.

Hoắc Vân Dung đã đi trong cốc một hồi lâu, không được gì cả, chỉ cảm thấy cốc này vừa lớn vừa sâu, bốn phía đều là núi cao vách đá, tựa hồ không có đường ra, trong lòng vô cùng uể oải, hai chân cũng mệt mỏi ẩn ẩn đau.

Vì thế liền theo ý Bạch Hổ ngồi trên lưng nó, bắt lấy nó bên gáy da lông, chán nản mà ghé vào trên lưng hổ, từ nó cõng chính mình khắp nơi chạy, Bạch Hổ chờ nàng ngồi vững liền chậm rải mở móng vuốt chạy nhanh trong núi rừng, Hoắc Vân Dung trước giờ chưa từng cưỡi ngựa, chỉ từng cưỡi qua con lừa, trong lòng hơi sợ hãi, cảm thấy Bạch Hổ chạy vừa nhanh vừa vững, tuyệt không phải con lừa có thể so sánh được .

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ