❋ 09. Quả đỏ

5K 130 1
                                    

❋ 09. Quả đỏ
Editor: Lemon

Bạch Hổ nức nở một tiếng, uể oải cúi đầu xuống, phảng phất bị ủy khuất vô cùng lớn, nó sinh ra có thể hình to lớn, lại vô cùng hung mãnh uy nghiêm, dáng vẻ như vậy càng có vẻ vô cùng đáng thương.

Hoắc Vân Dung trong lòng mềm nhũn, lại nghĩ đến loài thú vốn thường dùng cách này để biểu đạt ý gần gũi, nàng yêu cầu như vậy không khỏi có chút quá đáng, do dự trong chốc lát lại nói thêm một câu, “Chỉ có thể liếm mặt, những chỗ khác không được liếm!”

Bạch Hổ nháy mắt lại ngẩng đầu, vui sướng vô cùng mà nhào tới, vươn chiếc lưỡi vừa dài vừa nặng liếm mặt nàng.

Cả khuôn mặt Hoắc Vân Dung đều bị nó liếm ướt, trong lòng tức khắc có cảm giác mình bị mắc mưu, cảm thấy con Bạch Hổ này giống như rất biết giả bộ, lại biết xem mặt đoán ý, thông mình như yêu tinh vậy.

Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Bạch Hổ lại ân cần củng củng tay nàng, Hoắc Vân Dung mới nhớ tới thứ trong tay, nàng cầm quả kia lên, nhìn Bạch Hổ, “Đây là thứ gì?”

Nghĩ cũng biết Bạch Hổ không có khả năng trả lời, chỉ là dùng cái mũi đẩy tay nàng, thúc giục nàng mau ăn.

Hoắc Vân Dung thấy nó như vậy, trong lòng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ đây là linh dược gì, ăn vào có thể trường sinh bất lão? Nếu không sao nó lại hưng phấn như vậy, trông dáng vẻ y như nhặt được bảo bối vậy.

Há mồm ăn vào, hương vị không có gì để khen, vị cũng ngon, sau khi nuốt vào mới có một chút ngọt lành dính trên đầu lưỡi.

Theo kinh nghiệm trước đó, thứ Bạch Hổ mang về nếu là vị bình thường hay là là khó có thể bỏ vào miệng, hơn phân nửa chính là tốt cho thân thể của nàng, bất quá thương trên người nàng đã khỏi hẳn, ăn thêm nhiều linh đan diệu dược nữa cũng không có tác dụng gì lớn.

Quay đầu nhìn bộ dáng Bạch Hổ nhảy nhót không thôi, có lẽ thật sự là linh dược có thể kéo dài tuổi thọ đi, nàng nghĩ.

Vốn tưởng rằng việc này cứ như vậy mà qua, không nghĩ tới ngày thứ hai Bạch Hổ lại tiếp tục hái quả đó về, lại thúc giục nàng ăn, Hoắc Vân Dung cầm lấy quả kia, mày đẹp nhíu lại, chẳng lẽ thật sự là linh dược gì?

Ngày thứ ba ngày thứ tư cũng vẫn là quả đó, ăn liên tiếp bảy ngày, Hoắc Vân Dung nuốt vào quả hôm nay, đợi một lát cũng không có cảm giác kỳ lạ gì, vẫn không có cái gì tinh thần rung lên, thân nhẹ như yến.

“Ngày mai còn phải ăn nữa hả?” Nàng nhìn Bạch Hổ.

Bạch Hổ lắc lắc đầu.

“Ồ.” Hoắc Vân Dung gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, mùi vị quả đó thật sự rất bình thường, ăn nhiều ngày như vậy nàng có chút chịu không nổi.

Trong nháy mắt, nàng đã ở nơi không có vết chân người này gần ba tháng, vẫn không tìm được đường ra ngoài, cơ thể từ từ khôi phục, thể lực cũng dần dần mạnh khỏe hơn, nhưng không chỉ như thế nào, nàng đi quanh trong sơn cốc vô số lần, chỉ cảm thấy nàng đi càng xa, sơn cốc này dường như càng lớn, mãi không tới điểm cuối, giống như một cái mạng nhện thật lớn mà rắc rối, nàng đi ra ngoài một vòng, con nhện kia cũng ra ngoài dệt một vòng, nói cho nàng biết nàng sẽ chạy không thoát.

Hoắc Vân Dung phiền muộn thở dài một hơi, chẳng lẽ mình phải ở nơi này cả đời sao? Không thân không thích, lẻ loi một mình chờ chết, sau khi chết một người an táng cho mình cũng không có, có lẽ là ngồi đến chết khô trong sơn động này, dần dần biến thành một bộ xương trắng……

Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn sang Bạch Hổ, không biết Hổ tộc có bao nhiêu năm thọ mệnh, sẽ là ta nhìn nó chết, hay là nó nhìn ta chết?

Bạch Hổ cũng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt tha thiết, ẩn chứa nóng bỏng không thể miêu tả.

Hoắc Vân Dung nhíu mày lại, “Mi làm sao vậy?” Gần đây cũng không biết nó bị làm sao, Bạch Hổ tựa hồ phá lệ hưng phấn, luôn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng, giống như tùy thời đều sẽ bổ nhào lên người nàng.

Hoắc Vân Dung sờ sờ đầu nó, trong lòng kinh ngạc, “Mi bị bệnh sao? Sao lại nóng như vậy?”

(*’U'*)  (*’U'*)  (*’U'*) 

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ