❋ 72. Thất vọng

1.1K 28 3
                                    

❋ 72. Thất vọng
Editor: Lemon

Hoắc Vân Dung cụp mắt, lông mi run rẩy, lắc lắc đầu: “Không có gì.” Sợ hắn hỏi tiếp nàng vội vàng đổi đề tài, hỏi: “Huynh  chưa bao giờ gặp qua phụ mẫu của mình sao?”

Phù Quang lo lắng nàng một mặt sa vào bi thương người thân qua đời, thấy nàng đổi đề tài trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói cho nàng: “Thật sự chưa từng gặp qua. Hình như ta sinh ra chưa được bao lâu đã bị lão đạo sĩ kia nhặt về đạo quan —— cũng có thể là trộm về, ta xem tàng thư các của lão đạo sĩ kia, trong sách có ghi máu của Bạch Hổ là chí bảo thế gian, hắn mang ta về đạo quan có lẽ chính là vì điều này, ta nhớ mang máng khi còn bé lão đạo sĩ kia từng lấy máu của ta, còn lấy mấy  lần, cũng không biết hắn cầm đi làm gì……”

Hoắc Vân Dung sớm đã nghe qua đoạn thời gian hắn trải qua trong đạo quan, chỉ là lúc ấy hắn nói cũng không tường tận, nàng chỉ mơ hồ biết lão đạo sĩ kia không tốt với hắn, xem hắn như thuốc dẫn, bây giờ nghe nói hắn còn bị coi như huyết nô, trong lòng không khỏi đau xót, nhịn không được giơ tay chạm vào mặt hắn.

Tay nàng có chút lạnh, hắn duỗi tay nắm ở trong tay, nhẹ nhéo nhéo, cười hỏi: “Dung Nhi đau lòng ta hử?”

Hắn nói thế  vốn chỉ muốn trêu chọc nàng thôi, cũng không mong chờ nàng có thể đáp lại, không ngờ tới Hoắc Vân Dung lần này lại gật đầu, “Ừm” một tiếng.

Hắn nao nao, trong nháy mắt có chút dại ra, quả thực có chút không dám tin, “Thật sao?”

Hoắc Vân Dung không nói lời nào, kề sát vào hắn, đôi môi nhẹ nhàng in lên môi hắn một nụ hôn.

Phù Quang kéo tay nàng hôn hôn, lại cảm thấy không đủ liền ấn nàng vào ngực, ôm trong lòng xoa nắn, trong mắt đều là vui sướng, “Vậy cũng không cần phải đau lòng, nếu không có hắn ta chỉ sợ là không thể tu ra hình người, cũng sẽ không gặp gỡ Dung Nhi, càng sẽ không có cuộc sống thư thả như bây giờ, nói vậy ta còn nên cảm ơn hắn mới phải.”

Hai người dựa nhau rất gần, chóp mũi cơ hồ đụng chóp mũi, hơi thở nhợt nhạt quấn quít, Hoắc Vân Dung rũ mắt, tầm mắt dừng trên vạt áo hắn, trầm mặc một lát mới nhẹ giọng hỏi: “Vậy đạo quan đó ngoại trừ huynh cùng lão đạo sĩ đó thì còn ai khác nữa không?”

Phù Quang hơi trầm ngâm, lắc đầu: “Chỉ thỉnh thoảng có vài khách lạ tới thăm hỏi, nhiều nhất là ở lại mấy ngày.”

“Có Thú tộc như huynh không?”

“Hổ tộc có ý thức lãnh địa cực mạnh, từ trước đến nay không thích sống quần cư, nếu trong quan có thêm một con mãnh thú nữa sợ là mỗi ngày đều nháo đến túi bụi, nếu tới chỉ là con thú yếu vậy có lẽ không quá mấy ngày nó đã trở thành đồ ăn trong mâm của ta rồi.”

“Nói như vậy hơn một ngàn năm nay huynh chưa từng có bạn cùng tộc sao?”

“Chưa từng,” hắn dừng một chút, nói: “Ta sinh ra linh thức có thể hóa thành hình người kỳ thật đã không còn thuần túy là hổ nữa, nếu nói là người thì cũng không phải, cùng Nhân tộc và Hổ tộc đã có rất nhiều chỗ không chấp nhận rồi, tùy tiện kết giao mà thành thù thì không ổn.”

Hoắc Vân Dung giương mắt nhìn hắn, “Vậy không có Thú tộc nào tu luyện thành yêu giống huynh sao?”

Phù Quang bóp mũi nàng, hơi mỉm cười: “Thú tộc muốn sinh ra linh thức đã không dễ dàng, huống chi là tu ra hình người hưởng thọ mệnh vô biên, nàng nghĩ ai cũng có cảnh ngộ giống như ta sao? Hơn một ngàn năm nay ta cũng chỉ gặp qua bốn năm người, còn đều là linh lực thấp kém, sợ là một lần thiên kiếp cũng chịu không nổi. Nếu không có lão đạo sĩ kia năm này tháng nọ ở bên tai ta nhắc mãi những tu tập chi đạo đó, cùng thi thoảng nhét vào miệng ta đan dược, ta chỉ sợ cũng không thể có ngày hôm nay.”

Hoắc Vân Dung gật gật đầu, “À” một tiếng, lẩm bẩm nói: “Vậy chắc là đạo sĩ kia rất lợi hại, hắn cũng tu đến trường sinh bất lão sao?”

“Không biết hắn có trường sinh hay không, mấy trăm năm trước ta trở về núi một lần, đạo quan đó đã bị bỏ hoang, giăng đầy mạng nhện, hắn đã không còn ở đó nữa, không biết là tu luyện thành tiên hay là đi vân du tứ phương, hoặc là chết rồi —— có lẽ là đã chết, phàm nhân muốn tu luyện thành tiên tựa hồ so Thú tộc tu luyện thành yêu càng khó khăn hơn một chút.” Nói tới đây, hắn cười “Trường sinh hay chết rồi có gì khác nhau, ta gọi hắn là lão đạo sĩ vậy chắc chắn là rất già rồi, nghĩ lại hắn cũng không lợi hại đến mức có thể cải lão hoàn đồng.”

Hoắc Vân Dung lại “Ồ” một tiếng, đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, không nói chuyện nữa.

(*ΦωΦ*) (*ΦωΦ*) (*ΦωΦ*)

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ