❋ 55. Tự biết xấu hổ

1.2K 42 0
                                    

❋ 55. Tự biết xấu hổ
Editor: Lemon

Vào thành cần phải có giấy thông hành, hai người cũng không có thứ đó, Phù Quang liền tìm một chỗ vắng vẻ ôm Hoắc Vân Dung trực tiếp nhảy qua tường vào thành.

Tường thành xây cực cao, trải qua một lần rớt xuống huyền nhai mấy tháng trước nàng vẫn còn nhớ kỹ, cơ thể bay lên không nàng sợ hãi nhắm hai mắt lại, hai tay ôm cổ Phù Quang, cả người đều dính sát trên người hắn.

Cũng may tường thành dù cao nhưng cũng cao có giới hạn, không giống huyền nhai rơi mãi không đáp đất, bọn họ rất nhanh đã vững vàng rơi xuống đất, Phù Quang sờ gương mặt lạnh băng của nàng, “Có ta ở đây, sẽ không có việc gì.”

Hoắc Vân Dung ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà ta sợ.”

Phù Quang cười cười, khom lưng hôn một cái lên môi nàng: “Được rồi, đều là ta không tốt, vậy lúc chúng ta ra khỏi thành không dùng biện pháp này.”

Hoắc Vân Dung hoảng sợ, hai má đỏ ửng cuống quít đẩy hắn ra, chột dạ nhìn quanh bốn phía, nơi này cũng không phải là sơn cốc hoang tàn vắng vẻ, cũng không phải ở trong phòng nàng, hắn làm sao dám ở bên ngoài làm ra hành vi tuỳ tiện như thế, may mắn là bọn họ đang ở chỗ tối, mới vừa rồi hẳn là không có ai nhìn thấy đâu nhỉ.

Ý cười trong mắt Phù Quang đậm hơn nữa, giơ tay niết mặt nàng: “Có gì mà nàng phải chột dạ?”

Hoắc Vân Dung trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng mắng: “Đang ở bên ngoài, chung quanh có rất nhiều người, huynh động tay động chân cũng không biết xấu hổ!”

Phù Quang vùi đầu vào gáy nàng cọ cọ, lung tung hít mấy hơi, không biết xấu hổ mà nói: “Ta cũng chỉ là thân mật với nương tử ta thôi, cũng không phải động tay động chân với nương tử nhà người khác, có cái gì mà xấu hổ e ngại hử?”

Hoắc Vân Dung bị hắn cọ đến trên mặt nóng lên, vừa thẹn vừa bực, quả thực không biết nên nói với hắn cái gì mới phải, nàng ngửa đầu ra sau tránh hơi thở nóng rực của hắn, dùng sức tránh khỏi ngực hắn quay đầu muốn đi.

Lại bị Phù Quang nắm lấy cổ tay, “Thành Trường An lớn như vậy không cho Dung Nhi đi lung tung một mình, tiểu nương tử mỹ mạo vô song như nàng đi một mình trên đường nếu bị tên biến thái nào bắt nạt thì phải làm sao?”

Hoắc Vân Dung hừ nhẹ một tiếng, rất không cho là đúng: “Trên đời này làm gì có tên nào biến thái hơn huynh chứ?”

Phù Quang nghe xong mặt dày cười: “Sao có thể giống nhau, ta là phu quân nàng, bắt nạt nàng là chuyện đương nhiên.”

Hoắc Vân Dung xấu hổ đến mặt đỏ bừng, ngây người một chút liền yếu ớt trách mắng: “Huynh không biết xấu hổ, ta không nói chuyện với huynh nữa, huynh thích nói thì ở lại đây nói một mình đi.”

Phù Quang vội vàng nói: “Được được, ta không nói nữa, đêm nay chúng ta đi dạo chơi đi, không nói nữa.” Nói rồi dắt tay nàng đi hướng trong thành.

Còn chưa đi được vài bước, Hoắc Vân Dung đã bị cảnh tượng phồn hoa làm cho mờ mắt, trong thành đường phố sạch sẽ rộng lớn, trên đường du khách đông như dệt, hai bên cửa hàng san sát, trà phường quán rượu, cái gì cần có đều có, khắp nơi giăng đèn kết hoa sáng như ban ngày, so với ban ngày ở trong thôn còn náo nhiệt hơn gấp trăm lần.

Người đi đường tới lui, cả trai lẫn gái đều ăn mặc xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, có một vẻ ngoài phong lưu hoàn toàn khác, Hoắc Vân Dung từ trên xuống dưới một thân áo vải thô đứng trên phố, hậu tri hậu giác không khỏi sinh ra một chút xấu hổ.

Giương mắt nhìn người bên cạnh, thấy hắn tuy chỉ một thân sa y trắng thuần lại vẫn khí chất hiên ngang, phong thần tuấn lãng, ngôn hành cử chỉ đều mang theo tiêu sái xuất trần, trong lòng lại nhiều thêm một phần ảm đạm.

(v^_^)v (v^_^)v (v^_^)v

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ