❋ Say rượu phát tao phiên ngoại ( nhân thú h, chương thuần thịt)
Editor: LemonTrăm chứa lộ,
Lấy xuân hoa trăm loại,
Hoa cỏ trăm loại,
Tiết sương giáng chi lộ,
Cùng lấy dao sơn tuyết thủy,
Lấy bí pháp ủ mà thành,
Nhập khẩu cực sáp,
Tiện đà hồi cam,
Thực chi nhưng vong ưu.Hai má Hoắc Vân Dung đỏ ửng, say khướt nằm trên giường, trong mắt hơi nước mờ mịt, ngơ ngác mà nhìn hung thú đè ở trên người mình.
Hung thú cũng đang nhìn chằm chằm nàng, trong mắt kim quang lập lòe, hơi thở thô nặng nóng cháy, râu hai bên má hổ theo hô hấp hơi hơi rung động.
Hoắc Vân Dung bỗng nhiên giơ tay sờ râu hổ, cưng cứng, giống như cây châm vậy, lúc chạm vào lòng bàn tay nàng có hơi đau, nàng lại không thu tay, ngược lại không hiểu mà nở nụ cười.
Nàng vốn có tướng mạo xinh đẹp, mặt phấn má đào, mặt mày như họa, lúc cười càng là sóng mắt nhộn nhạo, xung quanh rực rỡ, quyến rũ vô cùng.
Hoắc Vân Dung vân vê râu hổ chơi trong chốc lát, lại nhẹ nhàng sờ răng nanh hắn, cứng rắn lại sắc nhọn, nàng dùng ngón tay chậm rãi sờ, như là mới phát hiện ra thứ gì chơi rất vui, ha ha cười rộ lên, đưa ra đầu lưỡi nhỏ hồng hào liếm chiếc răng nanh đó.
Bạch Hổ thở hồng hộc, duỗi đầu lưỡi nóng cháy liếm mặt nàng, lại bị nàng né tránh.
Hoắc Vân Dung giữ lưỡi hổ đang liếm trên mặt mình, há mồm nhẹ nhàng ngậm lấy cắn một cái, sóng mắt quyến rũ, biểu tình kiều mị: “Huynh không nghe lời ta……”
Động tác của Bạch Hổ dừng một chút, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, chậm rãi đem đầu lưỡi cuốn trở về.
Hoắc Vân Dung rồi lại không muốn, nâng đầu hổ lông xù xù “Vươn lưỡi ra!”
Hoắc Vân Dung dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt lưỡi mềm mại, sờ soạng trong chốc lát hãy còn thấy không đủ, cả bàn tay đều dán lên, bàn tay nho nhỏ đã bị đầu lưỡi Bạch Hổ chậm rãi cuốn lấy, nàng bị ngứa đến khanh khách cười lên, giọng như chứa nước, lại tựa tò mò lại tựa oán trách: “Lưỡi huynh sao lại dài như vậy?”
Bạch Hổ cuốn tay nàng nhẹ nhàng mút vào, nước bọt trong miệng theo đầu lưỡi chậm rãi chảy xuống, đọng trên ngực Hoắc Vân Dung.
Từng giọt nước bọt giống từng ngọn lửa, bỏng cháy da thịt nàng, nàng nâng lên một cái tay khác sờ sờ, thấp giọng lẩm bẩm: “Thật nóng……”
Cả người giống như bị một ngọn lửa đó đốt cháy, càng ngày càng nóng, Hoắc Vân Dung hàm hồ rên rỉ một tiếng, khó nhịn đến vặn vẹo cơ thể, nhưng lửa nóng vẫn chưa thể tiêu ran, nàng rút tay ra khỏi lưỡi hắn, bắt đầu kéo lung tung quần áo trên người.
Không bao lâu đã kéo quần áo trên người xuống, lộ ra một mảnh da thịt trơn bóng, yếm sa mỏng nửa trong suốt xiêu xiêu vẹo vẹo bao lấy trước nhũ thịt mềm mại đã sớm từ sườn ngực tràn ra, nụ hoa cứng đến đứng lên, căng tràn yếm nhỏ.
Lông hổ mềm mại rắn chắc dán trên người nàng, càng làm nàng đổ đầy mồ hôi, nàng lại không nở đẩy ra, ngược lại đem trên người quần áo cởi hết, yếm nhỏ cũng không chừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H-văn] Gặp Hổ
Lãng mạnTên sách: Ngộ Hổ ( cổ ngôn, 1v1h) Tác giả: Maxwell Thể loại: Cao H, cổ đại, nhân thú, thịt văn, linh dị thần quái, song khiết. Editor: Lemon Nguồn convert: 💐 Vespertine & May ⛅ Tình trạng: Tác giả đang viết... Nội dung tóm tắt: Hoắc Vân Dung hái th...