❋ 11. Như hổ rình mồi ( h dạo đầu)

7.5K 142 0
                                    

❋ 11. Như hổ rình mồi ( h dạo đầu)
Editor: Lemon

Hoắc Vân Dung cách quần lót an ủi chính mình, nàng chưa bao giờ làm chuyện như vậy, tự nhiên không hiểu phương pháp, chỉ là thuận theo bản năng, khép ngón tay lại, bao lấy nơi ngứa ngáy khó chịu kia lung tung xoa nắn, khoái cảm đứt quãng chạy khắp người.

Không đủ, còn chưa đủ…… Nàng muốn càng nhiều, càng nhiều cái gì? Bản thân nàng cũng nói không rõ, chỉ là khó chịu đến vặn vẹo thân thể, sắc mặt ửng hồng, mồ hôi cùng nước mắt hòa nhau, nhiễm ướt tóc mai nàng.

…… Trước mắt một mảnh mơ hồ, trong lúc hoảng hốt lại nhìn thấy chiếc lưỡi màu đỏ dài dày nặng, để ở chỗ kia của nàng hung hăng mà liếm, đầu lưỡi rất nóng, lại linh hoạt giống như có thể chui sâu vào thân thể mà liếm, một tấc một tấc mà liếm nàng hòa tan.

Giống như gãi không đúng chỗ ngứa càng ngày càng vô pháp thỏa mãn nàng, ngược lại làm nàng càng ngày càng khó chịu, một đôi mắt xinh đẹp bị dục vọng xa lạ làm cho phiếm hồng, nàng cắn cắn môi, cuối cùng kéo xuống lớp che đậy cuối cùng trên người, đôi tay tùy ý vuốt ve.

“Ưm, khó chịu, thật là khó chịu, sờ sờ ta……” Tình dục từ dưới bụng nhảy múa như một ngọn lửa hừng hực, như thiêu cháy ngũ tạng nàng, ý thức Hoắc Vân Dung càng ngày càng tan rã, nhắm mắt lại sa vào dục vọng, hoàn toàn không chú ý tới Bạch Hổ ở bên cạnh đã lặng yên không một tiếng động mở bừng mắt.

Dưới ánh lửa chiếu rọi, trên người Hoắc Vân Dung sớm đã trần như nhộng, nằm trên cỏ phóng đãng mà vặn eo mông, tóc đen như tơ lụa trải khắp nơi, hai chân thon dài trắng nõn cao cao gập lên, đầu gối tách ra hai bên, một tay bắt lấy nhũ thịt mượt mà no đủ tùy ý xoa bóp, một cái tay khác thăm dò bụng dưới, bao ở chân tâm lung tung xoa nắn.

Hô hấp Bạch Hổ thô nặng, trong ánh mắt phảng phất bốc cháy lên hai ngọn lửa mãnh liệt, máu thú trong cơ thể chảy nhanh, nó từng bước một đi về phía con mồi của mình.

Hoắc Vân Dung lắc vòng eo tinh tế đón ý hùa theo động tác trên tay, nhũ thịt non mềm tuyết trắng bị động tác thẳng lưng vặn hông của nàng mà lắc qua lắc lại, ngón tay trong lúc lơ đãng không biết đụng phải nơi nào, nàng thoải mái kêu ra tiếng, hồn nhiên không hề phát giác nguy hiểm sắp tới gần.

Cho đến khi trước ngực bị một đầu lưỡi ướt nóng liếm mạnh một cái, đầu vú truyền đến một trận đau đớn, nàng mới thét chói tai hồi thần, bỗng nhiên mở bừng mắt.

Liền thấy Bạch Hổ không biết tỉnh lại khi nào, Bạch Hổ đứng ở bên cạnh nàng, đầu lông xù xù buông xuống, ở trước ngực nàng vừa ngửi vừa liếm.

Hoắc Vân Dung rung lên, tức khắc xấu hổ và giận dữ muốn chết, vội vàng cầm quần áo rơi lả tả trên đất che khuất ngực, muốn mở miệng trách cứ, tiếng nói lại trở nên dị thường mềm mại, “Mi……” Chỉ nói một chữ liền không dám nói nói.

Muốn giơ tay đẩy nó ra, tay lại bủn rủn vô lực, mềm mại không xương chống đầu hổ, càng tựa như âu yếm.

Bạch Hổ càng thêm hưng phấn, nghiêng đầu liếm tay Hoắc Vân Dung, Hoắc Vân Dung nháy mắt liền cảm thấy lòng bàn tay như bị bỏng, vội rụt tay lại.

Quần áo trước ngực bị cắn kéo ra, hai vú lại rơi vào đầu lưỡi nóng hổi kia, Hoắc Vân Dung bị liếm đến cả người run rẩy, nhưng trong lòng lại còn một tia lý trí, nàng không ngừng đẩy đầu Bạch Hổ, “Buông ra, buông ta ra, tiểu Bạch, đừng mà, a……”

Hai gò tuyết trắng lại không chịu khống chế mà nâng lên càng cao, hận không thể Bạch Hổ có thể cứ như vậy liếm cho nàng tan chảy.

Hai chân bị chân hổ cường tráng đẩy ra, đùi trong mềm mại bị lông hổ thô cứng cọ xát, vừa ngứa vừa đau, Hoắc Vân Dung hai mắt đẫm lệ, không hề kết cấu mà đá đánh Bạch Hổ, mật huyệt giữa hai chân lại không tự chủ được tiết ra càng nhiều.

Một cổ mùi hương dâm mỹ tràn ngập trong sơn động, trong cổ họng Bạch Hổ phát ra tiếng rầm rì, lui về phía sau vài bước, gục đầu xuống, hai mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm nhục hoa kiềm diễm ướt át giữa hai chân Hoắc Vân Dung.

\(^o^)/~ \(^o^)/~ \(^o^)/~

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ