❋ 92. Trăm sông đổ về một biển

1.6K 31 1
                                    

❋ 92. Trăm sông đổ về một biển
Editor: Lemon

Hắn nắm tay Hoắc Vân Dung, lòng bàn tay ấn lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng xoa bóp, ngồi dậy tới, màu mắt dần dần sâu thẳm, “Nhưng như vậy còn chưa đủ, trong lòng Dung Nhi oán ta là yêu không phải người, luôn nói nhân yêu thù đồ, nhân yêu thù đồ, chỉ nguyện cùng ta làm chồng hờ vợ tạm không danh không phận, không chịu cùng ta lâu lâu dài dài, cho dù không có Ngụy đại ca của muội, sau này nhất định còn có Lý đại ca Vương đại ca gì đó. Dù là Dung Nhi không muốn nhưng người nhà nàng chắc chắn muốn gả nàng cho một hôn phu tốt, tuyệt không thể để nàng cùng yêu vật như ta ở bên nhau…… Ta nhất định phải nghĩ biện pháp, làm cả đời nàng chỉ có thể nhìn ta, vĩnh viễn đều thuộc về ta, may mà lão đạo sĩ kia người tuy không ở trong quan, nhưng những kỳ kinh dị thư vẫn còn đó, ta ở Tàng Thư Các hơn hai tháng ngày đêm không ngừng tìm tòi—— cũng may, cuối cùng để ta tìm được rồi.”

Hoắc Vân Dung còn chưa kịp hiểu thâm ý trong lời nói của hắn, lòng bàn tay chợt đau đớn, nàng mở mắt ra, tầm mắt nhìn xuống liền thấy hắn vươn móng vuốt sắc nhọn rạch một đường thật dài trên lòng bàn tay nàng,  máu tươi đỏ thắm chậm rãi thấm ra, nàng lắp bắp kinh hãi, ngạc nhiên ngồi dậy: “Huynhlàm gì vậy?”

Phù Quang nhắm mắt, cũng không đáp lại, đem lòng bàn tay hắn dán lên lòng bàn tay nàng, chậm rãi nắm chặt tay nàng.

Lúc này Hoắc Vân Dung mới phát hiện ra lòng bàn tay hắn cũng đang đổ máu, một dòng nước ấm kỳ dị theo lòng bàn tay hai người lan tràn khắp người nàng, ở trong cơ thể nàng tung hoành kích động, làm nàng nhịn không được mà run rẩy.

Cảnh tượng trước mắt càng là làm nàng cả kinh ngây người, chỉ thấy Phù Quang hai mắt nhắm nghiền, quanh thân không biết vì sao bao phủ một tầng ánh sáng khác thường, lúc này tuy đang ở hình người lại đồng thời nhìn thấy bóng hổ mờ nhạt trên người Phù Quang.

Máu hắn phảng phất đang cuồn cuộn không ngừng chảy vào thân thể nàng, theo đó tựa hồ còn có thứ gì khác làm cả người nàng đều trở nên ấm áp nhẹ nhàng, phảng phất giống như đặt mình trong đám mây, thời điểm càng lâu, bóng hổ trong mắt nàng có vẻ càng rõ ràng, ban đầu chỉ có một hình dáng mông lung chậm rãi trở nên rõ ràng, đến cả vết thương cũ dưới tai bị lớp lông che lại đều có thể nhìn đến rõ ràng.

Không biết qua bao lâu,ánh sáng xung quanh hắn dần dần ảm đạm, sau đó chậm rãi tan đi, bóng hổ cũng theo đó mà tiêu tán, Phù Quang mở mắt, chậm rãi buông tay nàng ra.

Lòng bàn tay nàng còn đangđổ máu, máu đỏ tươi chảy xuôi trên da thịt tuyết trắng, nhìn thấy có vẻ ghê người, Phù Quang lại bắt lấy tay nàng, cúi đầu nhẹ nhàng thay nàng liếm láp miệng vết thương.

Sau một lát, hắn ngẩng đầu khẽ cười cười, trên môi còn dính máu của nàng, “Dung Nhi hiện giờ cũng là yêu, chúng ta không hề thù đồ.”

Hoắc Vân Dung vẫn còn kinh ngạc không thôi, ngơ ngẩn mà nhìn hắn: “Huynh vừa làm gì vậy?”

Phù Quang sờ sờ mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Ta đem yêu cách phân một nửa cho nàng, hiện giờ nàng cũng là yêu, từ nay về sau nàng đừng mơ tưởng ở bên người khác, cho dù là chết chúng ta cũng sẽ chết cùng nhau, hiện tại ta đạo hạnh không đủ, còn không thể đánh ấn ký lên hồn phách nàng, ngày sau nhất định phải lưu lại ký hiệu trên hồn phách nàng, làm nàng đời này kiếp này vĩnh sinh vĩnh thế đều chỉ có thể thuộc về một mình ta.”

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ