❋ 30. "Không thứ nào tốt"

4.4K 104 1
                                    

❋ 30. “Không thứ nào tốt”
Editor: Lemon

Phù Quang ngắn ngủi mà thở gấp vài tiếng, tay to ấm áp đặt trên bụng nhỏ Hoắc Vân Dung, Hoắc Vân Dung liền cảm giác trong cơ thể sinh ra một dòng nước ấm áp, từ dưới bụng cuồn cuộn không ngừng chạy khắp người, thoải mái cực kỳ.

Nàng nhắm mắt lại, nhỏ giọng hừ một tiếng, uyển chuyển yêu kiều, đầu ngón tay hơi hơi phát run, nhẹ nhàng phủ lên tay Phù Quang đang đặt trên bụng nhỏ mình.

Qua một lát, Phù Quang buông tay ra ôm nàng vào lòng, dán lên mặt nàng cọ cọ, trong giọng nói để lộ ra một tia thỏa mãn cùng đắc ý, “Như thế nào, ta không lừa nàng phải không, bí thuật này không phải chỉ có lợi cho một mình ta, Dung Nhi chỉ cần cùng ta nghiêm túc tu luyện, dù không thể trường sinh bất lão thì sống vài trăm tuổi cũng đều không phải việc khó……”

Hoắc Vân Dung không nói một lời, không có cứ phản ứng gì, cúi đầu nhìn lại thấy nàng ở trong lòng ngực hắn mệt mỏi ngủ rồi.

Phù Quang sửng sốt một chút, thấp giọng cười: “Yếu ớt như vậy, chỉ một lần đã mệt thành như vậy rồi mà còn còn muốn một ngày tu mười lần tám lần nữa……”

Rốt cuộc cũng không  lăn lộn nàng nữa, đem mặt vùi vào giữa hai vú nàng hít sâu mấy hơi, cũng cùng ôm nàng đi ngủ.

Ngày kế Hoắc Vân Dung tỉnh lại, hai người vẫn khắn khít ôm chặt nhau, ngực dán ngực, chân chạm chân, trần truồng trong trời đông giá rét thế nhưng cũng không bị lạnh chết, còn nóng hầm hập.

Ngoài động ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào, tuy rằng không sáng lắm nhưng cũng đủ để cho nàng nhìn rõ tình huống hai người lúc này, đêm qua trong đêm tối, làm chuyện đó cũng giống như nằm mơ, có cảm giác lơ lửng như trên mây, không giống ở nhân gian.

Bây giờ trời sáng, nàng nhất thời liền không được tự nhiên đỏ mặt lên, đẩy đẩy Phù Quang, muốn hắn cách mình xa chút.

Lại nháy mắt bị ôm đến càng chặt, Phù Quang đem mặt chôn trong cổ nàng cọ cọ, đôi mắt cũng chưa mở, giọng lười biếng: “Sao Dung Nhi dậy sớm vậy?”

(。◕ˇ∀ˇ◕) bạn đang xem bản edit của Lemon được đăng duy nhất tại Wattpad Lemon (。◕ˇ∀ˇ◕)

Nghiễm nhiên giống như một đôi tiểu phu thê mới tân hôn đường mật ngọt ngào.

Hoắc Vân Dung vừa thẹn vừa quẫn, “Ngươi buông ta ra.”

Phù Quang cắn lỗ tai nàng, cự tuyệt rất kiên quyết: “Không.”

Hoắc Vân Dung co người lại, lại bỗng nhiên cứng đờ, vật còn sống trong cơ thể lần nữa bành trướng lên, chậm rãi căng ra tiểu huyệt chật hẹp, nàng mở to hai mắt trừng Phù Quang, tên yêu tinh này lại để thứ đồ kia trong cơ thể nàng ngủ cả đêm!

Phù Quang ôm nàng ngồi dậy, đè eo nàng hướng vào  trong đỉnh đỉnh, thoải mái đến thở dài một hơi, “Dung Nhi thật sự là có một bảo huyệt, ngậm dương vật ta cả một đêm mà vẫn chặt như vậy……”

Hoắc Vân Dung hít một hơi, nổi giận đùng đùng “Đi ra ngoài, ban ngày ban mặt, ngươi, ngươi làm việc này, cũng không biết xấu hổ!”

Phù Quang để ở sâu trong hoa huyệt chậm rãi nghiền nát: “Là Dung Nhi quá biết xấu hổ, chúng ta ở trong động ôn tồn, lại không ra ngoài phong lưu, cũng không gặp ánh mặt trời, có cái gì phải xấu hổ chứ? Hừm…… đêm qua Dung Nhi rõ ràng quấn lấy ta rất chặt, sao mới qua một đêm đã không chịu nhận rồi?”

Dừng một chút, lại ngậm lấy vành tai nàng khẽ cắn: “Dung Nhi rõ ràng đã đồng ý một ngày tu mười lần tám lần, nhưng đêm qua chỉ làm một lần nàng đã ngất đi rồi, chậm trễ như vậy khi nào mới có thể tu về linh lực ra khỏi cốc đây?”

Hoa tâm bị đỉnh đến vừa nóng vừa ngứa, trong cơ thể Hoắc Vân Dung một trận rung động, cắn răng nhịn xuống tiếng rên rỉ sắp tràn ra khỏi miệng, “Ta cũng không biết ngươi tu một lần hơn nửa canh giờ! Lúc ngươi còn là thân hổ rõ ràng không có lâu như vậy……” Nếu sớm biết vậy nàng đã không đồng ý rồi, một ngày tu mười lần vậy nàng có còn mạng đợi đến ngày ra khỏi cốc nữa không chứ?

Phù Quang lại là hung hăng cắm xuống, vén tóc bên má nàng ra sau tai, hôn mặt nàng, nói: “Dung Nhi có điều không biết, chuyện xuất tinh cũng  không phải một mình ta định đoạt, đã là song tu tất nhiên là yêu cầu cậy vào hai người ra lực, nếu Dung Nhi chỉ để một mình ta nỗ lực vậy chẳng phải là vi phạm ý chính âm dương điều hòa hay sao?”

Hoắc Vân Dung bị cắm đến trong bụng đau xót, hai mắt rưng rưng, nức nở nói: “…… Ta là người, lại không phải yêu, a, sao có thể hiểu được thuật pháp dâm tà của các ngươi?”

Phù Quang nghe vậy cười, nâng mặt nàng lên hôn tới tấp, ghé bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Nghe nói Hồ tộc có mị thuật, trong giây lát có thể hấp thụ tinh khí nam nhân……” Thấp giọng đem thuật pháp kia nói cho nàng nghe.

Lời còn chưa dứt liền thấy tai nàng đỏ chói, Phù Quang hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lập loè, “Nếu Dung Nhi có thể học được thuật này vậy chúng ta nhất định có thể làm ít công to.”

Hoắc Vân Dung mặt mày đỏ bừng, trên người đổ một tầng mồ hôi nóng, thở phì phò giận mắng: “Yêu tộc các ngươi không thứ nào tốt, cả ngày chỉ  suy nghĩ mấy biện pháp tu luyện dâm loạn, ta không học!”

(。◕ˇ∀ˇ◕)(。◕ˇ∀ˇ◕)(。◕ˇ∀ˇ◕)

Lemon: cảm ơn những bạn đã thả ⭐ và cmt ủng hộ mình, một chạm của bạn là động lực để editor nhanh chóng ra chương mới moa~

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ