❋ 87. Sợ hãi

1K 28 0
                                    

❋ 87. Sợ hãi
Editor: Lemon

Trời tháng hai, mặt băng đã bắt đầu tan, mưa xuân đầu mùa, cây cổ thụ trong sân đang mọc ra chồi non,  sương mai dưới  ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh.

Cha Hoắc ngồi bên cạnh bàn, hướng bốn phía nhìn lướt qua, nhíu mày nói: “Dung Nhi đâu, hôm nay lại không dậy ăn cơm?”

Mẹ Hoắc đón lấy cháu gái nhỏ từ trong lòng ngực con dâu, đặt trên đầu gối vỗ vỗ, đáp: “Nói là muốn ăn trễ chút, tôi để lại một phần cho nó rồi.”

Cha Hoắc vừa nghe mày nhăn đến càng chặt: “Lớn như vậy rồi cũng không phải con nít, mấy ngày liền cơm cũng không chịu ăn đàng hoàng, còn phải chừa ra cho nó một phần, còn ra thể thống gì!”

Hoắc Phong nhìn thoáng qua biểu tình phụ thân, nói: “Con thấy gần đây sắc mặt muội muội không tốt lắm, người giống như cũng gầy đi, có lẽ là gần đây lúc lạnh lúc nóng, không cẩn thận nhiễm phong hàn nên choáng đầu dậy không nổi, lát nữa con đi xem.” Mấy ngày trước muốn dẫn muội muội đi xem lang trung, muội ấy lại đưa đẩy nói không sao, nói thế nào cũng không chịu đi.

Hoắc phụ lắc đầu, nhớ tới nữ nhi gần đây mạc danh tiều tụy bộ dáng, thở dài một hơi, rốt cuộc không nói cái gì nữa.

Cả nhà dùng cơm xong, Hoắc Phong chơi cùng con gái trong chốc lát, thấy mặt trời đã lên cao liền bưng  phần cháo trắng rau xào tới phòng Hoắc Vân Dung.

Mới vừa tới gần đã nghe được trong phòng truyền ra tiếng nôn khan, Hoắc Phong gõ gõ cửa, “Dung Nhi, muội dậy rồi sao?”

Cửa mở, Hoắc Vân Dung đứng ở bên trong cánh cửa, sắc mặt tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không có, “Sao sắc mặt so với hôm qua còn tệ hơn vậy? Lại nôn?”

Hoắc Vân Dung lắc đầu, không nói chuyện.

“Muội bị gì vậy, gần đây sao động một chút là nôn?” Hắn đặt cháo lên bàn, giơ tay sờ trán nàng, không lạnh cũng không nóng, “Là bệnh phong hàn sao?”

Hoắc Vân Dung lui ra sau một chút, tránh đi tay hắn, thấp giọng nói: “Không phải phong hàn, ca, muội thật sự không sao cả.”

“Cái gì mà không sao, muội nói thật dễ nghe, mấy ngày nay khó lắm mới ăn một chút, không bao lâu đã nôn ra hết,” hắn đứng lên, cầm gương trên bàn trang điểm đưa tới trước mặt nàng, “Tự muội xem đi, đã gầy đến mức nào rồi, muội ăn cháo đi, lát nữa ta dẫn muội đi gặp lang trung.”

Hoắc Vân Dung nhìn khuôn mặt tiều tụy trong gương, rất nhanh đã dời mắt đi, nghe ba chữ ‘gặp lang trung’ biểu tình tức khắc khẩn trương “Muội không đi gặp lang trung.”

“Không đi cũng phải đi.”

“Ca……” Hoắc Vân Dung kéo tay áo hắn, trong mắt là lo sợ không yên, năn nỉ nói: “Muội thật sự không sao, không cần đi gặp lang trung.”

Hoắc Phong thấy hoảng sợ trong mắt nàng, sửng sốt một chút, vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng, giọng nhu hòa vài phần: “Đã mấy tuổi rồi, còn sợ lang trung?”

Hai mắt Hoắc Vân Dung đột nhiên đỏ lên, nức nở nói: “Muội sợ……”

“Được được, đừng khóc, không đi thì thôi, cô nương lớn như vậy rồi mà nghe tới gặp lang trung đã sợ tới mức đó, thật mắc cỡ.” Hoắc Phong vừa thấy nàng khóc liền đau đầu, thật sự không có cách nào với nàng, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói: “Muội không chịu đi ta cũng không thể cưỡng ép kéo muội đi, đưa tay ta bắt mạch xem nào ” Nói rồi nắm cổ tay nàng.

Người nhà quê hơn phân nửa đều học qua chút dược lý, cũng không phải nhà phú quý tiền tài nhiều không có chỗ tiêu, cũng không thể chút bệnh vặt đau đầu cũng phải chạy tới y quán, ngày thường đau đầu nhức óc cơ bản đều là tự mình giải quyết.

Không nghĩ tới mới vừa đụng tới cổ tay Hoắc Vân Dung, nàng tựa như con mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức hất tay hắn ra, lại theo bản năng lui lại mấy bước, đến khoảng cách bảo đảm Hoắc Phong không thể bắt được nàng mới thôi.

Hoắc Phong vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng, mày dần nhăn lại, “Muội rốt cuộc làm sao vậy?”

Tác giả có lời mốn nói: Hẳn là chưa đến 1000 chữ nữa sẽ kết thúc, tiểu Bạch đại khái qua một chương nữa sẽ trở lại.

ヾ(✿゚▽゚)ノ ヾ(✿゚▽゚)ノ ヾ(✿゚▽゚)ノ

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ