❋ 84. Bỏ đi

886 23 1
                                    

❋ 84. Bỏ đi
Editor: Lemon

Nàng im lặng không nói, Phù Quang lại chống người ngồi dậy, nhận lấy hai đoạn trâm gãy, chậm rãi nắm trong lòng bàn tay, Hoắc Vân Dung còn nghĩ hắn muốn thi triển thuật pháp gì khôi phục như lúc ban đầu, ai ngờ một lát sau hắn mở ra lòng bàn tay ra, cây trâm đến hai đoạn cũng không có, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng ban đầu, tất cả đã biến thành một đống bột mịn!

Hoắc Vân Dung vội vàng thò người qua lật bàn tay hắn,vừa lật cây trâm đã hóa thành bột phấn liền rào rạt rơi xuống, nàng nhìn về phía Phù Quang, chỉ thấy hắn tuy là khẽ mỉm cười, vẻ mặt lại xa cách lãnh đạm, trong lòng nàng run lên, trong mắt ập lên một tầng hơi nước, mờ mịt nói nhỏ: “Tại sao huynh phải làm như vậy……”

Phù Quang lại không đáp, im lặng nhìn nàng trong chốc lát, bỗng nhiên nói: “Dung Nhi tính toán khi nào cùng người nhà nàng nhắc tới chuyện của chúng ta?”

Hoắc Vân Dung bỗng nhiên bị lạnh nhạt trong ánh mắt hắn làm cho đau đớn, vẫn đắm chìm trong thương tâm khổ sở, nghe hắn đột nhiên hỏi lời này, nhất thời phản ứng không kịp, sửng sốt ngồi đó.

Hắn đứng dậy, ở trong phòng đi vài bước, đưa lưng về phía Hoắc Vân Dung nói: “Chúng ta sớm đã có quan hệ phu thê, nếu ta là phàm nhân bình thường có thể làm nhân loại nữ tử thụ thai, ngày đêm triền miên như vậy chỉ sợ con chúng ta cũng đã biết gọi cha mẹ rồi, Dung Nhi từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ tới sẽ nói rõ quan hệ chúng ta của chúng ta cho cha mẹ nàng sao?”

“Ta……” Hoắc Vân Dung cứng họng, nghĩ thầm quan hệ chúng ta như vậy, ta làm sao nói với cha mẹ, chẳng lẽ muốn nói với họ thật ra con sớm đã cùng người ta tự định chung thân, còn không qua mai mối tằng tịu với nhau, thậm chí còn có, người nọ còn không coi là người, mà là Bạch Hổ hóa yêu?

Nhưng mà ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao ngất của hắn, rõ ràng chỉ cách gang tấc, rồi lại dường như cách muôn sông nghìn núi, những lời này liền như thế nào cũng không nói ra được.

“Xem ra là chưa từng nghĩ tới,” Phù Quang xoay người lại, trong mắt phảng phất ẩn chứa cảm xúc sâu đậm, hắn nhìn thẳng nàng: “Phàm nhân nặng nhất  tám chữ ‘ lệnh của cha mẹ, lời người mai mối ’, khi còn ở trong cốc nàng đã nói qua, không có lệnh cha mẹ nàng không thể gả cho ta, nhưng cho đến ngày nay, nàng chưa  bao giờ nghĩ tới đem chuyện của chúng ta nói cho cha mẹ nàng, vậy cũng chưa từng nghĩ tới cùng ta giống như những cặp phu thê bình thường bên nhau lâu dài?”

Hoắc Vân Dung không chịu nổi dáng vẻ hùng hổ doạ người của hắn, ngây người một chút mới lúng ta lúng túng nói: “Huynh là yêu, ta là người, chúng ta……” Chúng ta làm sao có thể bên nhau? Nàng đứng dậy, ngửa đầu nhẹ giọng nói với hắn: “Chúng ta giống như bây giờ không tốt  sao? Hôm nay huynh làm sao vậy? Vì sao……”

Phù Quang nghe xong sắc mặt đột nhiên biến đổi, cười lạnh: “Không sai, nhân yêu thù đồ, cho nên Dung Nhi tính toán ngày sau như thế nào đây?”

Hắn bước tới hai bước, đứng cách nàng chỉ hơn một bước, trong miệng thấp giọng lặp lại một câu “Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối”, sau đó bỗng nhiên cười một tiếng, không đợi Hoắc Vân Dung nói chuyện, chỉ tự mình nói: “Là lại cùng ta phong lưu mấy ngày liền đuổi ta ra cửa chứ gì, như vậy theo lệnh cha mẹ, không có vướng bận mà để nàng làm tân nương cho vị Ngụy đại ca kia sao? Hay là giống như hiện tại, suốt ngày lén lút cùng yêu vật như ta lăn lộn, đợi ngày sau gả cho tên họ Ngụy liền xem như của hồi môn đem ta qua đó, từ đây bên ngoài một người, trong lén lút một người, đi hưởng hạnh phúc nhân gian?”

Hoắc Vân Dung mở to hai mắt, nghi ngờ bản thân nghe lầm, không dám tin mà nhìn hắn, run rẩy nói: “Huynh vừa nói gì?”

“Ta nói không đúng sao?” Phù Quang kéo kéo khóe miệng, “Nếu nàng chán ghét ta là yêu, không chịu gả cho ta, như vậy trong lòng tự nhiên là tính toán danh chính ngôn thuận mà gả một vị hôn phu bình thường nhân phẩm không tầm thường, tên họ Ngụy chắc là người tốt nhất được chọn? Tuấn tú lịch sự, của cải phong phú, lại chịu bỏ tâm tư cho nàng niềm vui, cha mẹ huynh trưởng nàng lại coi trọng như vậy, nói vậy sớm đã xem bát tự, chọn hôn kỳ, chỉ còn chờ cưới nàng qua cửa?” Hắn nói thẳng, trên mặt hãy còn mang theo một nụ cười nhạt nhẽo, nhưng nói đến sau trong giọng nói cơ hồ đã giấu không được oán độc.

Lòng đố kị dồn nén mấy ngày nay trong chớp mắt tất cả đều bạo phát, hắn cúi đầu dường như vẫn chưa nói đủ, nâng cằm Hoắc Vân Dung  lên, nhìn hai mắt nàng ngập nước, nhẹ giọng nói: “Bất quá, nghe nói phàm nhân bản lĩnh chỉ thường thôi, Dung Nhi đã dùng qua nam căn của ta không biết đến lúc đó gả cho tên họ Ngụy, hắn còn có thể cho nàng sung sướng hay không, nếu là không thể, vậy đến lúc đó Dung Nhi chẳng phải là tâm sinh bất mãn, vắng vẻ Ngụy đại ca của nàng? Ta đây nhưng……”

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng “Chát” giòn vang, cắt ngang tất cả lời nói, chỉ để lại cả phòng vắng lặng.

Mặt Hoắc Vân Dung trắng bệch, trong mắt nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, lòng bàn tay rát đến tê dại, nàng cũng phảng phất giống như không phát giác, cách nước mắt nhìn hắn dần biến thành hư ảnh không rõ.

Một cái tát này dùng hết toàn lực, đem Phù Quang đánh đến mặt nghiêng sang một bên, trên mặt tức khắc hiện lên một mảnh đỏ ửng, tuyệt không phải ngày thường tán tỉnh đùa giỡn có thể so, hắn phảng phất bị một cái tát đánh đến ngốc, vẫn không nhúc nhích mà đứng tại chỗ, thật lâu sau sau mới chậm rãi quay đầu, thật sâu nhìn nàng một cái, nói không nên lời ủy khuất cùng bi phẫn.

Bạch quang chợt lóe, hắn bỗng nhiên hiện ra nguyên thân, không biết từ đâu xốc tới một trận gió, cửa phòng bị thổi đến lách cách rung động mở rộng, tiếp theo liền thấy trong bóng đêm xẹt qua một bóng trắng mơ hồ, trong giây lát đã biến mất không còn thấy tăm hơi.

٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

[H-văn] Gặp HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ